
chủ bút của chúng tôi.”
Người đàn ông họ Phương đưa tay qua:”Em khỏe chứ !”
Tư Gia Di nhìn tay hắn , đứng dậy:”Tôi đi thay quần áo.”
***
Gia Di nhanh chóng đi đến phòng thay đồ , phát hiện trong tay còn cầm lon cà phê , không chút suy nghĩ muốn vứt vào trong thùng rác , tức thì có người đè tay cô lại
“Nếu như anh nhớ không lầm , trước đây em rất thích cà phê hiệu này.”
“Xin buông tay cho.”
Tư Gia Di cố gắng kiềm chế , hạ thấp giọng , tận lực không để những người xung quanh chú ý , nhưng người đàn ông kia vẫn không chịu buông:”Em còn đang giận chuyện anh và Diêu Á Nam ?!”
“. . . . . .”
“Năm đó nếu như anh không đưa tin , sớm muộn gì người khác cũng sẽ tìm ra , em không thể. . . . . .”
“Anh im đi.”
“Gia Di , em . . . . . .”
“Em bảo anh im đi !”
Nhân viên tòa soạn kinh ngạc , thậm chí nhìn về hai người . Gia Di vội vàng tránh khỏi tay hắn , bước vào phòng thử , chuẩn bị đóng cửa , lại nghe hắn nói:”Sinh nhật vui vẻ.”
Chương 7
Thời điểm tiếp nhận phỏng vấn Gia Di liên tục mất hồn
Buổi chiều hôm nay trôi qua nhạt nhẽo , muốn trách thì tự trách bản thân mình . Nếu như không phải trong lòng ấp ủ ham muốn được nổi tiếng hơn , nếu như từ chối chụp hình trang bìa tạp chí , thì cô sẽ không gặp anh ta ở đây . . . . . .
Sau khi hoàn thành công việc , Gia Di thở phào một cái , nghe được nhân viên hướng phía phụ tá của mình cam đoan:”Bài viết về cô Gia Di sẽ do phó chủ bút của chúng tôi biên tập , bảo đảm đặc sắc cực kỳ.”
Từ paparazzi cho đến nghệ thuật gia —— phải miêu tả Phương Tử Hằng là người thế nào ?! Xuất thân là tay săn ảnh của một tòa soạn dở hơi , từng bước leo lên chức vị thế này , có sức ảnh hưởng lớn nhất trong nước , đứng đầu lại là tờ báo thời trang hiện nay , có lẽ người ngoài nhìn vào cứ tưởng anh ta miệt mài chăm chỉ , bây giờ thành đạt là do may mắn
Lúc rời đi chuẩn bị bước vào thang máy , do quá đông người nên Gia Di lui lại , quyết định sẽ vào chuyến sau . Phụ tá kẹt ở một góc , đang tính chui ra liền bị Gia Di ngăn cản:”Chị cũng bận rộn suốt rồi , về nhà trước đi , nhớ sáng mai đến studio là được.”
Trong khi chờ thang máy , một tiếng bước chân nặng nề đến gần .
Tư Gia Di không quay đầu lại , trầm mặc , tiếp tục nhấn nút thang máy
Cô càng vội vã , thanh âm của đối phương lại càng bình thản:”Đừng giả vờ , nếu chịu tiếp nhận công việc này , chắc hẳn em đã chuẩn bị tâm lý gặp anh.”
“Nếu như tôi không phải đại diện của nhãn hiệu đang hợp tác cùng tòa soạn của anh , tôi tuyệt đối từ chối lời mời này.” Vừa dứt lời , cửa thang máy mở ra , trong đầu buồn bực khiến cô thẳng bước vào trong.
Phương Tử Hằng ung dung vào theo
Điều này làm Gia Di càng thêm nhức đầu , hàm răng cứ thế cắn chặt lại cho đến khi bước khỏi thang máy . Bãi đậu xe to như vậy , phía sau còn có một người đi theo khiến Gia Di bất an , cô bối rối đến nỗi không tìm được xe
“Dự định chuẩn bị sinh nhật thế nào ?!”
“. . . . . .”
“Lại cùng Phó Dĩnh ?!”
Tiếng bước chân nhanh hơn
Cô đã mệt mỏi ứng phó , điện thoại di động còn thêm phiền toái , đột nhiên vang lên không ngừng.
Phản ứng đầu tiên chính là muốn tắt ngay điện thoại , tiếp tục tìm xe của mình . Nhìn đến dãy số phía trên , Gia Di chợt dừng lại , thay đổi chủ ý nhận nghe
Sau buổi tiệc rượu ăn mừng kỷ niệm thành lập công ty , Diêu Tử Chính chưa hề chủ động liên lạc với cô , giờ phút này thanh âm của hắn xuyên thấu qua sóng điện thoại , cận kề ở bên tai cô , giọng nói vô cùng vang vọng:”Ở đâu ?!”
Câu hỏi có phần đột ngột khiến Gia Di suy nghĩ vài giây , chỉ nói:”Mới vừa kết thúc công việc.”
“Một người ?!”
“Vâng.”
“Buổi tối có thời gian không ?!”
“Thật ngại quá , tôi có hẹn với bạn.”
“Phương Tử Hằng ?!”
Tư Gia Di có chút ngạc nhiên :”Anh nói vậy là sao ?!”
Diêu Tử Chính đột nhiên trầm mặc.
Mơ hồ đoán được chuyện gì , Gia Di ngẩng đầu , ngắm nhìn bốn phía xung quanh , tầm mắt thấy được chiếc xe của hắn lái vào lối bãi đậu xe .
***
Xe lái tới gần lập tức dừng lại , cửa xe hạ thấp , khi nhìn thấy gương mặt người đàn ông kia , Phương Tử Hằng nhất thời kinh ngạc , khó tin đứng yên nhìn về Gia Di , thoáng chốc thái độ đã định thần lại:”Diêu tiên sinh , thật trùng hợp , anh tới đây có việc ?!”
Chỉ thấy Diêu Tử Chính mỉm cười:”Không nghĩ đến việc em với phó chủ bút Phương là bạn.”
Lời này rõ ràng chỉa vào cô
“Người tôi hẹn không phải anh ta . Tôi với phó chủ bút Phương . . . . . .” Có chút chột dạ , ánh mắt cô nhìn trên người Phương Tử Hằng chuyển sang nơi khác “. . . . . Không quen.”
Cửa xe bên kia chợt mở ra , Gia Di ngồi vào không chút do dự , chỉ là trước đó khi lên xe , Phương Tử Hằng ghé vào bên tai cô nói nhỏ:”Không nên khiêu khích hắn ta , em đùa nên có mức độ.” Xua tan câu nói kia thế nào , cũng không ra khỏi tâm trí
***
Gia Di đành sửa lại lịch hẹn với Phó Dĩnh sau 11 giờ tối
Cùng Diêu Tử Chính ăn ở Club tư nhân , nơi này là một khu vực bí mật , khách không nhiều lắm , hoàn cảnh rất tốt , món ăn vừa miệng . Nếu như hắn ta không quá trầm mặc , có lẽ bữa ăn này sẽ rất thoải mái
Có rất nhiều điều cô muốn hỏi hắn , ví như hắn xuất hiện lúc nà