Teya Salat
Bé à! nắm lấy tay anh nhé

Bé à! nắm lấy tay anh nhé

Tác giả: ZanZan

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322843

Bình chọn: 10.00/10/284 lượt.

n thì Long thật sự không thích tiết mục này nha, làm sao người kia cứ ôm HyHy hoài như thế, nhưng công nhận HyHy của cậu đánh hay thật, hét cũng rất… lớn nữa! Sau khi diễn xong, 2 người chào bgk rồi nghe công bố điểm. Cặp của Hy đạt 28 điểm cơ đấy, Hy và cậu bạn kia ôm nhau mừng rỡ làm cậu khó chịu gần chết! Ôm nhau lun cơ đấy, không thấy cậu ngồi đây à?

-thấy người iu mày chưa? Chọc giận người ta là coi chừng kg còn răng nhé- anh nói với cậu

-anh cứ đùa- cậu nói lại

-uh, mai mốt có j thì đừng nhờ anh dẫn đi đo ni răng nhé- anh hù

-anh 2, anh hù e hoài- cậu gắt

-haha- anh cười

Sau đó, các tiết mục lại tiếp tục và phần quan trọng nhất cũng đến- phần thi đấu! Nãy giờ anh tìm hoài mà có thấy nó đâu chứ, thằng Luân nó lừa anh rồi! Nhưng khi bgk cho mời cặp đấu đầu tiên, kèm theo đó là tên trọng tài- Hoàng Vy, anh nhìn lên sàn đấu, nó đi ra chào bgk rồi nói hiệu lệnh điều khiển. Nó mặc áo sơ mi trọng tài xanh nhạt, thắt cavart, đóng thùng với quần tây xanh đen, đi giày thể thao nhìn rất đẹp. Anh nhìn nó ngẩn người, bộ quần áo vừa vặn tôn lên dáng người chuẩn của nó, giờ anh mới thấy nó rất cao, cở 1m70 chứ không ít. Vài phút sau trận đấu kết thúc, nó đi mặc áo khoác vào. Do Luân nằm ở hạng cân đầu tiên, nên chỉ sau 2 cặp nữa là bé ra sân rồi. Đến lượt Luân là 1 trong tài khác, nó đang chuẩn bị cho bé rồi nói nhỏ vào tai Luân j đó rồi làm chỉ đạo cho Luân. Sau tiếng kẻng, Luân tập trung vào đấu, thằng bé cố gắng đánh vào chỗ có điểm của đối phương, bé đánh rất tốt, anh nhìn nó, nó đang nhìn bé Luân và cùng với nhỏ bàn luận j đó. 1’ sau, hiệp 1 kết thúc, Luân khá là mệt, nó cho Luân uống canxi ngay và tháo giáp bảo hộ đầu cho Luân thở. 1’ sau đó, hiệp 2 bắt đầu, Luân vào típ. Do hiệp trc hăng quá, lúc này bé bị đánh trả lại, Ngọc ngồi mà cứ như trên lửa, ngồi không yên.Anh thấy nó hét lên j đó với Luân, thằng bé lấy lại tinh thần rồi đánh lại tới tấp. “keng”, tiếng kẻng vang lên, trận đấu kết thúc, và tỉ số 2-0 nghiêng về Luân. Thằng bé chạy ra ôm nó, nó cười thật tươi đón lấy thằng bé.

Bé Luân lên khoe với ba mẹ và anh, thấy Long thì kêu “ cậu Long”, Ngọc nhìn mặt thằng bé đỏ cả lên mà xót xa. Luân quay sang anh nói:

-cậu thấy con giỏi không?

– uh, giỏi lắm!- anh xoa cái mũi bé

-hihi, thấy chị không cậu?- Luân hỏi anh

-thấy!- anh tl

Luân ngồi đó chờ trận típ theo, thằng bé lại thắng với tỉ số 2-1, bé cười muốn rớt cả răng! Anh thấy hình như học trò của nó thắng rất nhiều trận, nó đào tạo giỏi như thế cơ à?

Khoảng 10h30 tối thì cuộc thi tạm dừng lại, hôm sau sẽ đánh giành huy chương vàng! Anh và ba mẹ bé Luân dẫn bé ra về. Về đến nhà anh thay đồ ngủ, nằm xuống giường nhớ lại nụ cười của ai đó lúc nãy, “ thật đẹp”- anh nghĩ, rồi mơ màng chìm vào giấc ngủ.

Chương 18

Hôm sau, lúc anh đang ăn trưa, đt bỗng reo lên, anh cố nuốt thức ăn xuống nghe đt:

-alo!

-hic hic, cậu à, con… hức… thua rồi!- bé Luân vừa khóc vừa nói

-nín đi con, thua thì thua có sao đâu, mai mốt mình thắng lại!- anh nói

-nhưng rất nhiều bạn đc huy chương vàng, con thì không, cậu à, huhu!- Luân khóc

-thôi thôi, “ lần đầu tiên” con biểu hiện vậy là tốt rồi, không cần buồn!- anh khuyên

-nhưng con rất buồn, bạn Nhi không chơi với con nữa, bạn ấy chơi với thằng An rồi, thằng ấy đc HCV, huhu, con không chịu đâu- bé Luân kể lể

– bạn Nhi không chơi với con thì con đi tìm bạn khác chơi- anh

-nhưng con thích bạn Nhi, huhu

-nín đi, đối với cậu con giỏi lắm rồi, không ai hơn con trong lòng cậu đâu- anh nói ngọt

dụ dỗ

-thật ạ? Con giỏi lắm sao?- Luân nín khóc hỏi

-uh uh, con là giỏi nhất rồi. Bé Luân vừa “đẹp trai” vừa ngoan ngoãn-anh

-hihi, cậu tốt nhất- bé cười

-vậy thôi, cậu làm việc đây, byebye con trai- anh nói cưng chìu

-dạ, bye cậu- Luân nói rồi tắt máy

Anh nhìn đt lắc đầu cười, đúng là con nít, mới dụ có xíu đả bị lừa. Mà thằng bé mới tí tuổi đầu đã biết thích người ta rồi, giống ai không biết!. Trc khi tắt đt, anh còn nghe loáng thoáng thằng bé nói với Ngọc “ haha, mẹ à, thật ra con không hẳn là tệ”.

Anh ăn xong, nằm nghỉ chút xíu, mỗi lần nhắm mắt lại thì “ ai đó” lại hiện lên trong đầu cùng với nụ cười làm anh ngẩn ngơ tới giờ chưa tỉnh, khiến anh không biết phải ntn! Ya, thiệt là… Anh vò đầu ngồi dậy làm việc để không nghĩ vớ vẩn nữa!

_________***____________

7h tối…

Long đang ngồi với nhỏ rên băng ghế gần bờ sông, gió mát rượi làm nhỏ thật thoải mái. Cậu muốn hỏi j đó nhưng lại cứ nuốt vào bụng. Nhỏ thấy cậu hôm nay lạ lạ nên đành bắt chuyện trc:

– anh, có chuyện j à?

-không… không có j- cậu nói

– sao em thấy anh lạ lạ vậy?

-lạ à? Anh có j lạ đâu chứ- cậu tl

-có j thì nói em pit nhé- nhỏ cười

-uh- cậu chỉ “uh” 1 tiếng

Một lát sau, như không nhịn đc nữa, cậu khẽ hỏi nhỏ:

-hyhy, hôm thi đấu em diễn tiết mục gọi là j vậy?

-à, gọi là “tự vệ nữ” anh- nhỏ tl

-“tự vệ nữ” bắt buộc diễn như thế à?- cậu

-đúng rồi, phải như vậy- nhỏ

-sao… sao phải…ôm như thế?- cậu nhìn nhỏ hỏi

-à, tại vì phải ôm cộng với một số đòn tấn công, rồi phản lại, mới gọi là bài “tự vệ”- nhỏ giải thích

– “ sao lại phải ôm lại c