Ring ring
Bên cạnh Thiên Đường – Quản Ngai (18+)

Bên cạnh Thiên Đường – Quản Ngai (18+)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325671

Bình chọn: 10.00/10/567 lượt.

hững cây thủy tảo đong đưa đong đưa.

Nói đến khi có người ngáp dài vì buồn ngủ.

Tây Môn mời mấy cô gái hơi đã ngà ngà say về khách sạn chơi, họ liền vui vẻ đồng ý ngay. Sau đó thì Tây Môn kéo một đi thuê phòng. Cô còn lại ngồi trong phòng tôi không biết làm thế nào, cứ không ngừng vặn vẹo các ngón tay. Tôi muốn ngủ một mình, nhưng thấy vẻ mặt bối rối của cô gái, lại có chút gì đó bất nhẫn. Thực ra cô gái cũng không hứng thú với tôi lắm, chỉ là cô ở chung khách sạn với cô gái kia, giờ bạn đã đi cùng Tây Môn mất, nên cô sợ trở về ngủ trong gian phòng lạnh lẽo tối om đó, nên đành phải ngồi đây nhìn tôi. Tôi cũng không nỡ làm khó người ta, bèn dứt khoát đẩy cô lên giường ngủ, còn mình thì trải chăn dưới đất nằm. Sau một ngày đi đường mệt mỏi, vừa nằm xuống là tôi đã ngủ ngay, không biết trời trăng gì hết.

Hôm sau, chúng tôi tạm biệt hai cô gái rồi lại tiếp tục lên đường.

Tôi thương lượng với Tây Môn, quyết định trở về thăm Luật Sư, rồi nhận lấy một phần trách nhiệm, nhưng tiền không đủ, đành oẳn tù tỳ để quyết định, kết quả là Tây Môn quay lại còn tôi thì tiếp tục lên đường. Tôi lấy hết tiền trên người ra giao cho cậu ta, nhưng thực cũng chỉ đủ tiền đi đường, còn đâu thì đành tự nghĩ cách sau vậy. Lần đầu tiên trong đời, sinh tồn trở thành một vấn đề khó cản ngay trước mặt chúng tôi.

###

Không có sở trường gì khác, đành tiếp tục ra đầu phố đàn hát kiếm tiền.

Tôi thuê cây đàn cũ của một tiệm café nhỏ ven đường, ôm ra chiếc ghế dài cạnh đầu cầu ở phố Tứ Phương đàn hát, nhưng hiệu quả không cao lắm, mọi người đều háo hức chạy đến phố Tân Hoa hát đối, chẳng ai buồn nghe tôi hát. Một đôi tình nhân miễn cưỡng dừng lại lắng nghe, rồi ném xuống mấy đồng bạc lẻ cho xong chuyện. Tôi bèn đứng dậy theo họ đến phố Tân Hoa, gặp người nào đang hát đối thì hỏi có cần đệm đàn không ? Chẳng ngờ lại rất hiệu quả. Mấy người kia đang chán vì không hát đúng điệu, nay có ghita đệm nên rành rành là dễ hơn rất nhiều, hơn nữa lại càng có khí thế. Vậy là tôi được hoanh nghênh nhiệt liệt, rất nhiều người hét gọi: “Anh gì chơi đàn kia ơi mau qua đây đệm cho chúng tôi nào, nhất định phải thắng được mấy người bờ bên kia đấy nhé !” Bận rộn cả một đêm, kết quả thu về được 270 đồng, cũng coi như thắng lợi.

Để tự thưởng cho mình, tôi ra đầu cầu làm hai bát mì khoai tây, thêm một cái bánh đặc sản Lệ Giang, với một bát cháo kê, bụng no căng không ních được thêm gì nữa. Hôm sau, lại bỏ ra 50 đồng mua luôn cây đàn cũ ấy. Ông chủ quán còn hào phòng tặng thêm cho tôi một bộ dây đàn mới. Tôi ngồi bên cửa sổ thay dây đàn, điều âm lại, quả nhiên âm sắc đã hay hơn rất nhiều. Một đôi tình nhân ngồi cạnh đó muốn nghe bài Rừng bạch dương của Phác Thụ, tôi bèn hát cho họ nghe. Cô gái rất cảm động, nhét cho tôi 5 đồng. Nhưng khi cô đòi nghe bài Những bông hoa ấy thì tôi lắc đầu từ chối. Cô hỏi tại sao ? Tôi đáp, bài hát đó chỉ có thể hát cho một người nghe mà thôi. Cô gái lại tò mò hỏi có phải là người yêu không ? Tôi suy nghĩ giây lát rồi lắc đầu, trả lời là vợ. Cô gái càng thêm hứng thú với câu chuyện của tôi, hình như muốn truy cứu đến tận cùng. Tôi bèn kể chuyện mình đi tìm Lông Mi, tìm từ Phượng Hoàng đến Đại Lý, Lệ Giang, tiền bị trộm hết, đành phải đi hát kiếm tiền đi La Sa. Cô gái nghe xong thì có vẻ thích mê, bỏ luôn cả bạn trai ra ngồi cạnh tôi nói chuyện. Anh chàng kia ra kéo cô đi, bị cô bực tức hất văng cả tay ra, đành ngồi chán nản ngồi xuống nhìn tôi hầm hè. Tôi chỉ cười cười, tạm biệt cô gái rồi đứng dậy rời khỏi quán café.

Mấy hôm sau cũng y như vậy, hiệu quả rất tốt. Có nhiều người thậm chí còn không chịu hát đối nếu không có tôi đệm đàn. Mỗi đêm ít nhất tôi cũng kiếm được một hai trăm đồng, nhiều nhất là hôm cuối tuần, kiếm được hẳn hơn 400 đồng. Một tuần sau, tôi chào tạm biệt các khách quen rồi lái xe tiếp tục chặng đường đằng đẵng của mình.

Chợt nhớ lại cuốn tiểu thuyết Hôn ước dài (Un long dimanche de fiançailles – Sebastien Japrisot), lúc đọc thì không có cảm giác, giờ mới thấm thía được sự khó khăn khi tìm một người giữa biển người mênh mông. Có điều tôi tin chắc rằng Lông mi nhất định hoặc đang ở dưới chân một ngọn núi tuyết nào đó, hoặc đang trên con đường Trà Mã Cổ Đạo, hoặc ở thảo nguyên vùng Tây Tạng. Tôi nhất định sẽ tìm được em, sau đó sẽ mãi mãi không bao giờ xa cách, cùng em xẻ chia chung một số phận.

###

Bạn đã quan sát lũ kiến đi kiếm mồi thế nào chưa ?

Đàn kiến ra khỏi tổ, bò về một hướng nào đó, tìm được đồ ăn lại tha về tổ, bỏ vào đó, sau đó lại đi theo một hướng khác, lại tha về tổ. Từ trên cao nhìn xuống, đàn kiến như đang vẽ một vòng tròn lớn mà tâm là tổ của chúng.

Thời gian này, nếu quan sát chiếc xe của tôi từ trên máy bay, chắc sẽ nhận ra quỹ đạo của nó rất giống quỹ đạo kiếm ăn của loài kiến. Chỉ có điều tâm đường tròn của tôi thường xuyên thay đổi, lúc thì là Lệ Giang, lúc thì là Đạo Thành, lúc lại là Hương Cách Lý La, rồi cả Thụy Lệ. Tôi giống như một chú kiến thợ chăm chỉ, không ngừng thay đổi trung tâm, thay đổi bán kính, mang theo lòng tin sâu sắc đi khắp nơi tìm kiếm Lông Mi, không hề nản lòng