
người ra một lúc, rồi lái xe về nhà. Xe đi đến chỗ giao nhau giữa đường bộ và đường sắt thì gặp đèn đỏ. Mấy người công nhân chầm chậm kéo chiếc barie chắn đường sơn hai màu đen trắng ra. Xe và người di đường đều tạm thời dừng lại. Tôi nghe một điệu Blue của Robert Johnson, hai cánh tay đặt hẳn lên vô lăng, nhìn đầu máy xe lửa đang từ từ đến gần.
Cạnh xe tôi là một chiếc moto.
Một cậu trai đèo một cô bé. Đầu tóc cậu ta dựng ngược, ăn mặc kiểu hip hop. Chiếc loa gắn trên xe đang phát ra một bài hát rất thịnh hành của Eminem. Cô bé rất gầy gò, chui mình bên trong chiếc áo thể thao rộng hơn phải đến hai số, trông giống như một con sơn dương nhỏ đói đến nỗi chỉ còn lại da bọc xương trong gió lạnh. Tay phải cô bé kẹp một điếu thuốc, chốc chốc lại rít một hơi, không phả ra mà để khói thuốc tự tràn ra khóe miệng, tựa như bên trong đang có hỏa hoạn vậy.
Cô bé ôm chặt lấy cậu trai, mặt dán chặt vào lưng, ánh mắt đảo tròn như băng trôi ở Bắc Cực, gặp ánh mắt tôi, cô bé dừng lại một lúc lâu, phảng phất như đang nghiên cứu tôi, gương mặt không chút biểu cảm. Tôi chống cằm lên cánh tay, cũng đưa mắt nhìn lại cô, không biểu cảm.
Ánh mắt hoang mang của hai người tựa như hai đầu của một con ngõ dài trong đêm tối: xa xăm, trống rỗng, không nơi nương tựa.
Tôi đang mơ màng giữa cuộc cờ, không biết đặt quân vào đâu.
Cô bé lại đang ngỡ ngàng chưa biết khai cuộc thế nào.
Xe lửa xầm xập chạy qua.
Đèn xanh bật sáng. Những chiếc xe từ từ khởi động, ùn ùn đi qua đường ray.
Cậu trai nổ máy xe, “vù” một tiếng, lao vút đi.
Ánh mắt cô bé vẫn nhìn đăm đăm vào mặt tôi, cho đến khi biến mất hẳn trong màn đêm đen tối.
###
Lái xe về nhà. Đi qua chân cầu thang.
Mặt trăng lẩn sau một áng mây dày, bốn bề tối om như mực.
Cô bé nhà bên đang ngồi trên bậc thang hút thuốc, tay cầm một chai bia, bên kia là một cuốn sách phổ thông, hình như tên là “Con trai là cây, đàn ông là rừng” thì phải.
Chẳng ra làm sao.
– Con gái còn nhỏ không nên uống cái này.
Tôi giật chai bia trong tay cô bé, tu mấy ngụm.
– Uống bia tốt chứ, có thể giải buồn.
Cô bé định giật lại, nhưng không thành công, đành buông thõng tay xuống.
– Em còn nhỏ thế này, nên vui vẻ một chút, đừng chán nản như vậy.
– Có gì đáng để em vui đâu ? Bọn con trai chẳng ra sao, học hành chẳng ra sao, bố mẹ cũng chẳng ra sao cả, đời thật vô vị. Nói chuyện với anh may ra còn đỡ hơn chút.
Cô bé nhìn tôi cười cười, nháy mắt đầy lão luyện, nghĩ ngợi một chút rồi nói:
– Sách nói chẳng sai chút nào, con trai là cây, đàn ông là rừng ! Chơi với bọn con trai đúng là chẳng hứng thú gì hết. Hôm nay có một chị còn nói, chị ấy thích mùi của đàn ông, với lại đàn ông kinh nghiệm cũng phong phú nữa.
Tôi nghe mà rởn hết gai ốc, vừa hút thuốc vừa chạy vội lên nhà.
Vừa đi vừa tưởng tượng ra cảnh mình đá bay tác giả của cuốn sách đó từ tầng hai xuống đất.
###
Mở cửa vào nhà, trống huếch trống hoác.
Chỉ có “Những Bông Hoa Ấy” vẫn “nở rộ” trong phòng.
Tôi nghi ngờ đảo một vòng, cuối cùng cũng tìm thấy Lông Mi trên sân thượng tối om.
Em đang đứng như một pho tượng trước kính thiên văn, tập trung tinh thần nhìn thứ gì đó, có vẻ rất kích động. Một lát sau thì em cúi đầu xuống, liếc thấy tôi, liền nhoẻn miệng cười.
Một nụ cười hiếm thấy.
– Sao hả ? Sao chổi sắp đụng trái đất chưa ?
Tôi trêu chọc.
Lông Mi không hề tức giận, ngược lại còn cười tươi hơi, tựa như là một người hoàn toàn khác vậy.
Đột nhiên nhận ra lúc em cười trông rất xinh.
Sao trước đây tôi không nhận ra nhỉ ?
Em kéo tôi đến trước kính thiên văn, ra hiệu cho tôi nhìn tử. Tôi nhìn em rồi lại nhìn cái kính, nửa tin nửa ngờ ghé mắt vào lỗ nhỏ. Tôi chỉnh lại tiêu cự cho thích hợp, nheo nheo mắt tập trung thị lực, rồi cẩn thận quan sát.
Kỳ tích xuất hiện rồi !
Trên bầu trời thần bí rộng mênh mông, một ngôi sao chổi với cái đuôi dài sáng rực lướt qua ! Sao chổi đi qua chỗ nào, bầu trời chỗ đó liền trở nên rực rỡ chói mắt. Tựa như đáng sáng tạo khai thiên lập địa, tay cầm ngọn đèn bay qua màn đêm, chia cắt trời và đất khỏi đống hỗn mang. Tôi có cảm giác như đang được xem “Chia tách biển và đất liền” trong “Sáng thế ký” của Michelangelo vậy.
Tôi vô cùng hưng phấn.
Kinh ngạc trước cảnh tượng hùng vĩ của tự nhiên, tôi không ngừng trầm trồ suýt soa. Chợt nhớ đến Lông Mi, bèn kéo em lại. Hai người chụm đầu vào trước ống kính, tôi xem một lúc rồi em xem một lúc, rồi cả hai cùng không xem, nhìn nhau cười xúc động. Tâm trạng băng lạnh sau cơn trác táng trong chốc lát đã ấm dần lên, tựa như một chút chim non vừa mới đục vỏ trứng chui ra nhìn đời vậy.
Tôi ôm chặt Lông Mi, hôn lên gương mặt nhỏ lạnh toát của em.
Em chớp chớp hàng lông mi vừa dài vừa đẹp, đưa tay vuốt nhẹ nơi vừa bị tôi hôn lên, bị nụ hôn bất ngờ ngẩn người hoang mang không biết phải làm sao. Tôi chăm chú nhìn nét mặt em, nhất thời cũng không biết tiếp theo nên làm gì, cũng hơi luống cuống, đành vội vã nói một câu “chúc ngủ ngon” rồi về phòng, vùi đầu ngủ. Nhưng nằm mãi cũng không ngủ được, ngửa mặt nhìn lên trần nhà, nghĩ mãi về cô gái kỳ lạ mà trước giờ mình chưa hề quan