
ộc họp đột xuất. Cuộc họp dài lê thê cuối cùng cũng kết thúc, anh chạy đến chỗ hẹn, nhưng lần này Mặc Sênh lại không hề giận dỗi, chỉ nhìn anh vẻ tội nghiệp, nói:
– Dĩ Thâm, em đã đếm mấy lần chín trăm chín mươi chín rồi.
Còn bảy năm nay, anh đã đếm bao nhiêu lần chín trăm chín chín?
Không phải không nghĩ đến bỏ cuộc, chỉ là không có cách nào đếm đến một nghìn!
Vội vã băng qua đường, nhìn sang thấy bên cạnh Mặc Sênh có một người đàn ông nước ngoài béo phị, hai người đang vui vẻ nói chuyện. Dĩ Thâm đi chậm lại, tiếnđến gần họ, loáng thoáng nghe thấy ông ta nói:
– Your spoken English is perfect.
– Thanks, I’ve been there for seven years.
Một thứ tiếng Anh lưu loát không cần suy nghĩ từ miệng chị phát ra, tự nhiên như tiếng mẹ đẻ. Bàn tay Dĩ Thâm bỏ trong túi bất giác nắm lại.
Đúng lúc chị ngẩng đầu nhìn thấy anh, chị cười với anh, quay sang người đàn ông nước ngoài nói:
– My husband is coming, maybe he know how to go there.
Chị hỏi anh:
– Dĩ Thâm, anh có biết đường X đi thế nào không?
Anh gật đầu, trực tiếp nói với người đàn ông, ông ta gật đầu cảm ơn lia lịa rồi cáo từ.
Chỉ còn hai người, Mặc Sênh bỗng lúng túng, không biết nói gì, cuối cùng Dĩ Thâm lên tiếng trước:
– Chìa khóa của em đâu?
– Có lẽ mất rồi – Chị bối rối cúi đầu, không nhìn vào anh – Hoặc là sáng nay em quên không mang đi.
Nếu không nhận ra cô ấy đang nói dối thì anh không xứng đáng là luật sư. Cô Triệu Mặc Sênh này nếu có lúc làm chuyện trái pháp luật, thì tốt nhất nên im lặng, nếu không chỉ nói đến hai câu là bị phát hiện đang nói dối.
– Đi thôi – Dĩ Thâm bước lên trước, cố gắng kiềm chế niềm vui, bởi vì lời nói dối của Mặc Sênh, bởi vì từ “my husband” chị vừa nói với ông khách qua đường.
– Ăn cơm.
– Ăn cơm? – Mặc Sênh gần như chạy theo bước chân thoăn thoắt của Dĩ Thâm – Chúng mình về nhà ăn được không? Mình đi siêu thị mua đồ, bây giờ ăn vẫn chưa muộn – Mặc Sênh vừa đuổi kịp Dĩ Thâm vừa nói trong hơi thở gấp.
“Cô ấy học nấu ăn từ bao giờ? Vì ai?”
Dĩ Thâm cay đắng nghĩ, giọng nói của anh vừa khô khan vừa lạnh nhạt:
– Không cần.
“Không cần thì không cần, nhưng… có thể đừng đi nhanh như vậy được không?”
– Dĩ Thâm chờ em với – Mặc Sênh vừa thở vừa nói, chị vượt lên, bằng động tác tự nhiên đơn giản, chị níu lấy cánh tay anh, chính chị cũng không ý thức được động tác này lại thân thiết đến vậy.
Dĩ Thâm giật mình, cúi đầu, nhìn thấy những ngón tay trắng trẻo của chị lún sâu vào tay áo khoác màu xám bạc của anh, anh không nói gì, bước chân tự dưng chậm lại.
Qua mấy lối rẽ, họ vào một ngõ nhỏ, bước vào một hiệu ăn bình dân. Mặc Sênh nhìn quanh, không thấy gì đặc biệt, nhưng phàm những nơi không có gì đặc biệt càng dễ xuất hiện cái đẹp, Dĩ Thâm dẫn chị đi xa như vậy chắc một địa điểm không tồi.
Ông chủ quán nhiệt tình chạy lại đón khách:
– Hà tiên sinh, lâu lắm không gặp.
Mặc Sênh rất ngạc nhiên, ông ta nói giọng người quê chị.
– Dạo này hơi bận – Dĩ Thâm cũng nói giọng như ông ta.
Ông chủ quán tò mò nhìn Mặc Sênh:
– Hà tiên sinh, cô gái này là bạn gái của anh phải không? Lần đầu thấy anh mang bạn gái đến đây, rất đẹp.
Dĩ Thâm cười:
– Không, vợ tôi đấy.
– Vợ? anh đã kết hôn rồi ư?
Ông chủ quán ngạc nhiên quay sang Mặc Sênh:
– Cô Hà, cô thật may mắn lấy được người chồng tốt như Hà tiên sinh. Cô là người ở đâu?
– Tôi là người thành phố Y – Tiếng địa phương của mình Mặc Sênh chỉ nghe được chứ không nói được, có lẽ mẹ chị không phải là người vùng đó, ở nhà chỉ nói tiếng phổ thông.
Ông chủ quán vừa đưa thực đơn, mắt vẫn nhìn Mặc Sênh. Dĩ Thâm đưa mắt ra hiệu cho chị chọn món. Mặc Sênh lật giở thực đơn, phát hiện hình như nhà hàng này chuyên về các món măng, xương gà hầm măng, thịt xào măng tươi, măng nộm thịt gà… Điều này chẳng có gì lạ, thành phố Y vốn là quê hương của măng, bây giờ lại càng trồng nhiều măng, măng càng trở thành đặc sản.
Chị rất thích ăn măng, nhưng lại chọn món khác.
Chọn xong đưa lại cho chủ quán, ông ta nhìn chị, nói như trách:
– Cô Hà, cô là người thành phố Y, sao không chọn món măng?
Không ăn măng có gì lạ? bởi vì Dĩ Thâm không ăn măng. Trước đây khi cùng ăn với nhau, Dĩ Thâm nói măng có mùi lạ, chị không sao lừa anh ăn được một miếng.
– Nhưng ông Hà lần nào đến đây cũng chọn món măng.
Các món lần lượt bê ra, Dĩ Thâm quả nhiên không động đũa đến món măng.
Mặc Sênh rụt rè nhắc:
– Sao anh không ăn măng? Ông chủ quán nói… – Đột nhiên chị không thể nói tiếp được.
Lần nào anh ấy đến đây cũng chọn món măng. Tại sao?
Dĩ Thâm im lặng, mãi mới thủng thẳng:
– Có gì lạ, chẳng qua là thịnh tình khó khước.
Mặc Sênh vừa bỏ miếng măng vào miệng, không tìm thấy vị ngọt xưa, nuốt vào… đúng như Dĩ Thâm nói, có vị là lạ.
Nhìn thấy ông chủ quán đang tiễn mấy người khách, họ đều khen món ăn rất ngon và họ đều nói giọng địa phương, giọng người thành phố Y.
Đúng thế.
Thịnh tình khó khước!
– Anh không về nhà sao? – Từ quán ăn đi ra, tay nắm chặt chìa khóa của Dĩ Thâm vừa đưa, Mặc Sênh do dự hỏi.
– Tôi ở lại văn phòng, còn một số việc phải làm –