
trả lời như chuyện đương nhiên.
“Không cần! Cậu điên ư? Có cái gì tốt mà nhìn? Nhìn anh ta lựa chọn cái phương thức nào để giết người à? Cậu không sợ bị hắn phát hiện, sau đó thuận tiện kéo vào. . . . . . Diệt khẩu! ?”
“Cậu không cần phải đe dọa, được không? Cậu không đi lên, vậy mình tự đi một mình.” Ân Đệ cười nhạo một tiếng.
Nhìn bóng lưng Ân Đệ cố chấp, Chu Tương thật muốn khóc, “Tả Ân Đệ, Cậu sao cứ thích chõ mũi vào chuyện người khác làm gì?”
Ân Đệ quay đầu, lướt lông mày hé miệng nói: “Nếu như tương lai có một ngày, cậu bị chồng của cậu đánh cho gần chết thì cậu sẽ nhất định sẽ hi vọng có người tới thích chõ mũi vào chuyện người khác.”
Oa oa! Chu Tương còn chưa có đáp lại, phát hiện Ân Đệ đã nhận lấy sứ mệnh” Sứ giả Chính nghĩa ” bước ra đến cửa.
Cô đành phải không tình nguyện đi theo, sau đó ở chỗ rẽ cầu thang trong bóng tối dừng chân.
“Ân Ân, nếu phát hiện cái gì không đúng, cậu hãy mau chạy xuống dưới a.”
Tả Ân Đệ quay lại ra dấu hiệu Ok.
Lên lầu ba, sau khi nhấn nút chuông cửa, Tả Ân Đệ tay để vào trong túi, cầm lấy cái bình thuốc xịt mới vừa lấy từ ngăn kéo ra chuẩn bị ứng chiến.
Trong lúc mơ hồ, nghe trong nhà bắt đầu có động tĩnh.
Tới? Đến đây đi!
Tả Ân Đệ nhìn chòng chọc cánh cửa kia.
Đầu tiên cửa gỗ mở ra.
Tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu!
Tiếp theo tiếng cánh cửa sắt mở ra, xuất hiện một bóng dáng đàn ông.
Ân Đệ phát hiện cô phải ngửa đầu, mới có thể thấy rõ mặt của người đàn ông này.
Cao lớn, cộng. . . . . . Hung mãnh? Giống như máy vi tính đang phân tích dữ liệu, Cô đánh giá con người phía trước này “Rất có” thực lực.
Ánh đèn ở cầu thang rất sáng, Ân Đệ nhanh chóng liếc hai mắt, bắt nhanh hình ảnh khuôn mặt có mười phần nam tính hóa tục tằng kia lại, lập tức đưa vào đầu lưu trữ — nói không chừng ngày sau còn cần thiết ra mặt “Chỉ ra và xác nhận” gì gì đó.
Ánh sáng chiếu trên mặt người đàn ông kia đã đủ để cho cô khắc sâu hình dáng của hắn, cho dù không còn kịp nhìn lại nữa, vội vàng một cái, vẫn có thể lập tức phân biệt ra được”Chủng loại” –
Thuộc kiểu “Tuấn nam”, có thể xếp hắn thành loại “Dễ gây nghiệp chướng”.
Tầm mắt Ân Đệ liếc qua liếc lại, nhìn xuống trên người anh đang mặc một cái áo ba lỗ.
Than thở! còn có”Con chuột nhỏ” đấy! Cơ tay bền chắc cùng đường cong cơ bắp trên cơ thể triển lộ ra ngoài, thoạt nhìn tựa hồ có thêm tầng phấn sáng, trông rất sáng bóng.
Ân Đệ nuốt nước miếng một cái, cô đang suy đoán liệu — mình có thể đánh anh ta được mấy quyền?
Cứ như vậy ngắm đi ngắm lại, Ân Đệ đột nhiên cảm thấy không được bình thường.
Khi ngẩng đầu, cô mới phát hiện ánh mắt của người ta, đã sớm không khách khí nhìn lại cô.
Anh ta không mù chứ. Bây giờ. . . . . . không phải anh ta nên hỏi, “Cô tìm ai” , “Cô là ai” , “Cô có chuyện gì” sao?
V duyn v c, Ân Đệ bt đầu ghét ngời đn ng ny. Bởi v c khng thích tnh tiết bị ngời quy ri.
Sc mặt Ân Đệ thật sự khng cch no hòa khí nh mong đợi, c nguội lạnh m ni ra ci tn vừa mi nghĩ ra: “Ti đến tm Trơng Đại Minh!”
“C. . . . . . Tm ngời?” Ngời đn ng đ cui cùng cũng mở miệng.
Tả Ân Đệ chợt cảm thấy luống cuống.
Cô luôn luôn ung dung tự tin, cô luôn không đánh nếu không cầm chắc trận chiến, mà tất cả lời kịch rõ ràng đã sớm ở trong đầu luyện qua nhiều lần, nhưng là, tại sao chỉ một câu chất vấn của hắn, Cô đã cảm thấy hoảng hốt?
“Cô tìm anh ta có chuyện gì?”
Anh cư nhiên hỏi như vậy! ?
“Tôi. . . . . . Là người thân của anh ấy, mới từ Nam bộ đi lên, đây địa chỉ anh ấy cho tôi.” Cô chỉ có cứng rắn lấy lại bình tĩnh, không ngừng bịa đặt.
“Đó?”
Ân Đệ cố gắng khắc chế lo lắng nào đó, bắt đầu nhìn quanh phía bên trong, “Chỉ là, tôi không biết anh ấy đã dọn nhà. . . . . .”
Nhìn bên trái một chút, nhìn phải một chút. . . . . . Phát giác thân thể người ta cũng theo đầu của cô mà di động, Ân Đệ dừng lại tất cả động tác, cô phồng má giương mắt nhìn chằm chằm vào anh ta.
Anh không để cho cô xem!
Không — cô lập tức phát hiện mình đoán sai rồi !
Anh chẳng những để cho cô nhìn, hơn nữa còn mở rộng cánh cửa ra, để cho cô có thể nhìn rõ!
Ánh sáng trở nên trong sáng mấy phần, Ân Đệ trong đầu nháy mắt xuất hiện báo động.
Anh ta muốn làm cái gì?
Người đàn ông đó thoáng lui người lại, giống như thành toàn cho ánh mắt tò mò của cô, cô không ngừng quan sát tỉ mỉ, tầm mắt đã không trở ngại chút nào nhảy thẳng vào bên trong nhà.
Phòng khách, đồ dùng trong phòng lộn xộn ngang dọc, bước đầu phù hợp với hiện trường “Án mạng”. . . . . .
Bỗng dưng, một loại thanh âm giống như là cười hừ vang lên, Ân Đệ theo bản năng quay đầu nhìn lại.
Anh ta đang cười sao? Cười cái gì?
Không. Ân Đệ lập tức phát giác là của mình ảo giác, khuôn mặt tên đàn ông kia không có chút biểu tình, làm cho người ta có một cảm giác rất nghiêm nghị.
“Người cô tìm, đang ở bên trong.”
Rầm! một câu nói lạnh như băng, chém thẳng vào ót của cô.
Người nào? Người nào ở bên trong? Trương Đại Minh sao? Mình gặp quỷ sao! Tả Ân Đệ trợn mắt há mồm.
Anh sải bước hướng vào trong nhà, câu chữ kéo dài ném ra như quang bom: “Vào đi.”
Ha ha, nói giỡn, đi vào? Oh không, đi vào là