đầu tiên bọn anh được tụ họp với nhau.”
Nói xong lí do hoàn hảo của mình,. Mục Cẩn mới nhìn xuống ngưởi đang gục trong lòng mình.
Đỗ Mạn Linh chỉ thấy cô càng ngày càng buồn ngủ, hình như ông xã của cô vừa mới nói gì đó, nói gì nhỉ, giọng của anh êm tai quá, giống như tiếng suối chảy vậy, thật êm tai…
Mục Cẩn nhìn dáng vẻ ngủ đến không biết trời trăng của cô, đưa tay lên má, nhẹ nhàng vuốt ve, sau đó là đến đôi mắt, cái mũi, đôi môi. Không khí trong xe bỗng nhiên trở nên thật ngộp ngạt, người tài xế cảm thấy tim mình đang đập thật nhanh, mồ hôi bắt đầu ứa ra, bàn tay bất giác siết chặt vô lăng xe.
Đỗ mạn Linh dường như cảm thấy lạnh, cô run người một cái, cái mũi nhăn nhó, sau đó, một luồng ấm áp mà dịu dàng bao trùm lấy cô, khiến cô trở nên thoải mái, khẽ mỉm cười, rồi lại lâm vào ngủ say.
Ôm Đỗ Mạn Linh trong lòng. Đây là vợ anh, là người phụ nữ của anh, là của anh, của anh. Không ai có thể cướp đi, vì anh sẽ làm tất cả, để giữ cô ở bên mình.
*-*
Đỗ Mạn Linh hơi cục cựa một lát, sau đó mở mắt ra, cô hơi mắc đi vệ sinh, cố gắng chống đỡ cơn buồn ngủ, một lát sau mới chịu ngồi dậy, nhìn qua bên cạnh, không có ai. Hèn gì cô thấy hơi lạnh.
Bước xuống giường, lần mò đi đến phòng vệ sinh. Sau khi giải quyết vần đề sinh lí xong xuôi, cô liền đi lòng vòng tìm kiếm Mục Cẩn, saogiờ này mà anh vẫn còn chưa ngủ.
Tìm một hồi, cô cũng phát hiện một bóng dáng cao lớn đang ngồi trước bàn làm việc của hai người. Trước mặt anh là một cái ly gì đó, chắc là nước.
Cô bước đến gần, cả người anh như chìm vào bóng đêm, quanh thân bao phủ một loại không khí âm trầm mà nguy hiểm. Đỗ Mạn Linh không để ý nhiều đến như vậy, cô vừa ngáp vừa vòng qua cái bàn, đến bên cạnh anh, tự nhiên mà ngồi vào lòng anh.
Mục Cẩn cũng rất phối hợp, anh giương tay ra cho cô có chỗ chui vào, sau đó lại đặt bàn tay lên thắt lưng của cô, hưởng thụ cảm giác khi cô cọ cọ gương mặt vào lồng ngực mình, nhẹ nhàng hỏi:
-“Không ngủ được à?”
-“ Em lạnh.” – Giọng điệu vẫn còn ngái ngủ. Cô nghe thấy tiếng cười trầm thấp của anh vang lên trong đêm tối, lồng ngực anh cũng chấn động. Biết là anh cười nhạo mình, thì sao, cô chính là kẻ không có ông xã bên cạnh thì khó ngủ đấy, anh có thể làm gì được cô. Đang oán thầm trong lòng, thì lại nghe tiếng anh:
-“Không ngủ được thì bồi anh đi.”
-“Làm gì?”
Không đợi anh trả lời, cô đã biết anh muốn làm gì, bởi vì bàn tay to lớn của anh đã xốc áo của cô lên, luồn vào trong. Vì cô đang mặc áo sơ mi của anh nên anh đã không tốn sức mà đưa tay vào nơi thần bí của cô bắt đầu vuốt ve.
-“ Ông xã, anh…ưm…”
Chương 21
Bàn tay anh không ngừng khiêu khích những nơi mẫn cảm của cô, khiến cô nhanh chóng có phản ứng. Tuy đang chìm vào cảm giác của tình dục, nhưng Đỗ Mạn Linh vẫn nhận ra hôm nay anh có sự khác thường.
Anh mạnh bạo và cuồng dã hơn. Mọi khi anh luôn khiến màn dạo đầu rất lâu, dùng đủ mọi cách để trêu chọc cô, khiến cô phải cầu xin, thì anh mới tha. Nhưng hôm nay, khi thấy cô đã đủ ướt, anh lập tức kéo phân thân của mình ra, để ngay nơi mềm mại của cô, sau đó dùng hai cánh tay nâng cô lên, rồi nhấn mạnh xuống.
Tiếng rên rỉ từ miệng hai người phát ra. Không để cho cô kịp phản ứng, Mục Cẩn nhanh chóng luật động. Anh làm một cách cuồng dã, mạnh mẽ, như thể muốn chứng minh điều gì.
Đỗ Mạn Linh bị anh xỏ xiên, nước mắt không ức chế được chảy ra, cao trào một lần, hai lần, nhưng anh vẫn chưa phóng thích.
Anh bế cô lên, sau đó làm bằng tư thế đứng, khiến cho cô không cón bất kỳ chỗ dựa nào, chỉ có thể hai tay vòng qua cổ anh, ôm anh thật chặt.
-“Tiểu Linh, nói…nói ..em là của anh…nói đi!”
Đỗ Mạn Linh đã hoàn toàn mê loạn, mặc anh muốn làm gì thì làm, ngoan ngoãn nói: “Em..là của anh..”
Mục Cẩn lại va chạm mạnh hơn nữa, mỗi cái đều vào sâu trong cô.
-“Tiểu Linh, vợ ơi, anh yêu em.”
Đêm hôm đó, Mục Cẩn đã rất kích động, bởi vì không biết anh đã làm bao nhiêu lần, còn chuyển địa điểm liên tục, ban công, sô pha, phòng ngủ, nếu không phải cô quá mệt mà ngất đi, chắc anh đã làm ở khắp nơi trong cái tầng này quá.
*-*
Đỗ Mạn Linh cầm túi xách, đi xuống lầu, tài xế đã chờ sẵn ở đó. Hôm nay cô có hẹn đi mua sắm với Hàn Như, Triệu Linh và Trần Thanh Ngữ. Từ sau lần tụ hội đó, các cô vẫn giữ liên lạc với nhau, thường xuyên hẹn nhau ra uống trà chiều, nói chuyện phiếm, tính tình lại rất hợp nhau.
Cộng thêm việc đàn ông của họ đều là bạn thân của nhau nên các cô thường có chung chủ đề. Mục Cẩn cũng rất tán thành việc cô qua lại với bọn họ. Dù sao cô cũng nên có một vài người bạn. Chỉ là mỗi khi cô đi ra ngoài với các cô ấy mà bỏ anh ở lại, gương mặt của anh đều rất thối. May mà hôm nay anh đến công ty rồi.
Xe dừng trước cửa quán Hương Trà, vừa nghe đã biết quán chủ yếu kinh doanh cái gì. Ở đây bán chủ yếu là các loại trà, ngoài ra còn có các loại bánh dùng riêng với trà.
Bước vào cửa, nhìn xunh quanh, cô lập tức thấy Triệu Linh đang giơ cao tay vẫy vẫy. Đỗ Mạn Linh liền bước tới gần, Triệu Linh và Trần Thanh Ngữ đang ngồi đối diện nhau. Cô ngồi xuống bên cạnh Triệu Linh, hỏi:
-“Như Như chưa tới sao?” – qua một