
ì để sống?
– Vậy chứ có ai đồng quan điểm với nhà ngươi không?
– Vậy chứ mình đến đây vì mục đích gì: ủy lạo các em bé hay đi thưởng thức hội họa?
Ba câu hỏi đặt ra tưởng chừng hóc búa lắm nhưng đụng phải Tóc Tiên thì… dễ ợt. Cặp mắt lơ lửng giữa trời và đất của cô sáng lên, cô lại theo thói quen đưa một ngón tay suỵt khẽ lên môi:
– Này, khe khẽ nhé, tối thiểu sẽ có một em bé đồng ý với tao, cuộc đời mà cứ một cộng một là hai thì còn gì là phép lạ cơ chứ.
Nhị cô nương lẫn Tam cô nương đều thán phục Nhất cô nương loại “phép lạ đột ngột” này, nó đã xảy ra với Tóc Tiên không phải một lần, không tin thì cứ đi tìm… Thổ Phỉ mà hỏi. Bây giờ thì cùng nhau vào Trường nuôi dạy trẻ mồ côi miệt Bình Chánh này đi. Thầy Khoa và các bạn đang đợi.
Cu Tí và con Hạnh nắm hai tay Tóc Tiên lôi ra phía sau trường, chỗ mà tụi nhóc tăng gia lao động hàng ngày. Chúng lôi Tóc Tiên băng băng trên những vồng lang không có củ vì thiếu nước và phân bón. Chúng đen thui và trắng bóc. Đen thui vì nắng cháy và trắng bóc vì tâm hồn. Mắt Tóc Tiên cay cay, cô thở hổn hển.
– Tụi em đưa chị đi đâu?
– Đi thăm lúa.
– Tại sao hai em biết chị ưng đi thăm lúa?
– Vì chị là dân thành phố, dân thành phố quen sơn hào hải vị rồi, chưa quen lúa đâu!
– Trời đất, ai dạy em câu nói đầy chất văn học đó hả Hạnh?
– Cuốn truyện Hương rừng Cà Mau hồi má đọc cho em nghe đó chị Tóc Tiên.
– Má còn lên thăm Hạnh không?
– Không, má theo dượng nhỏ ra mấy gốc me ban đêm rồi.
– Trời ơi!
– Chị Tóc Tiên ơi, em được dạy học nè.
– Chi đó cu Tí?
– Em còn biết trồng lúa nữa, em làm thịt rắn chì lắm nghe.
– Đừng nghe nó chị Tóc Tiên, nó lì lắm.
– Tao mà lì hả mậy?
– Thôi đừng cãi nhau nữa, lúa ở sau cái chòi đằng kia phải không?
– Đúng rồi, ra đó nằm chơi thích lắm.
– Chị cám ơn tụi em.
– Sao chị Tóc Tiên cám ơn tụi em?
– Vì các em là phép lạ của chị.
Cô buông hai đứa bé ra nằm lăn trên thảm cỏ xanh thở dốc. Cạnh thảm cỏ xanh là lúa, lúa dường như xanh hơn cỏ, xanh hơn luôn cả Tóc Tiên. Cô dự định sẽ bứt hai cọng lúa đem về cho má và cô giáo Nương mỗi người một cọng, nó sẽ là di tích của con hẻm cô Nương.
Sáng nay Tóc Tiên mặc bộ đồ do tự tay mình cắt maỵ Vải màu hồng lấm tấm những nụ hoa trắng muốt. Cô úp mặt xuống cánh đồng, mùi phù sa rạo rực, một cọng lúa cắn vào môi Tóc Tiên, nó lọt vào giữa kẽ răng trắng ngần của cộ Hai đứa bé ngắm người chúng yêu thương không chán mắt, chúng đã chấm cô từ lúc Tóc Tiên cầm chiếc cuốc bổ xuống nền đất, từ lúc cô cầm viên phấn sửa một nét chữ con Hạnh viết trật trên tấm bảng đen, từ lúc cô lôi cu Tí ra khỏi đám đánh nhau giữa bọn trẻ mồ côi do chia phần không đều. Cô là một tài tử xi-nê dịu dàng của chúng, cô là bà tiên.
Cu Tí và con Hạnh nằm dài hai bên Tóc Tiên. Thằng bé không cha mẹ lưu lạc giang hồ hơn mười năm ga xe lửa Bình Triệu ôm Tóc Tiên nũng nịu:
– Tóc Tiên là sợi tóc cô tiên hả chị?
– Không, nó là một loại dây leo thôi.
Con Hạnh lên tiếng cạnh tranh:
– Em cũng là loại dây leo, em nằm bên cạnh chị nè.
– Ừ, em là bé Hạnh, em không thể nào bất hạnh mãi được.
– Nhưng thằng cu Tí sẽ bất hạnh, nó chỉ khoái làm đại ca à!
– “Đại ca”?
Tóc Tiên quay đầu qua lắc vai cu Tí:
– Em là đại ca trường này sao?
Cu Tí cười mắc cỡ, nó sún một cái răng thành ra coi càng bặm trợn và ngộ nghĩnh hơn.
– Dạ, tụi con trai bầu em như vậy, em chưa đấm thua thằng nào bao giờ.
Tóc Tiên giật nảy mình, trước mắt cô là hình ảnh anh chàng sửa xe Thổ Phỉ, rồi ai nữa: Thợ Săn, đại ca của Thảo Cầm Viên trường cô đang học.
– Đừng thèm làm đại ca cu Tí.
– Sao vậy chị?
– Vì sẽ có nhiều kẻ thù, nhiều kẻ nịnh bợ, nhiều kẻ đóng kịch với mình để dành vị trí em có.
– Nhưng em cũng biết phân biệt mà, em sẽ chia đồ cứu trợ một cách công bình nè, em sẽ trị đứa nào hỗn láo với các bà sơ nè, em sẽ…
Cu Tí mất hết hào hứng khi Tóc Tiên lặng người đi. “Chia đồ cứu trợ một cách công bình” tội nghiệp cu Tí, cu Tí làm cô nhớ đến một “cu Tí khổng lồ khác có tên Thổ Phỉ”, cu Tí ơi, trường mình trồng lúa mà vẫn chẳng đủ ăn, còn những trường mồ côi khác không làm ra một hạt gạo thì sao. Mắt cô rưng rưng, cô ôm đầu Hạnh nghẹn ngào:
– Em có định bỏ trường không?
– Có.
– Trời ơi!
– Em nghe người lớn ngoài đời nói em bỏ trường chừng ba năm là trở thành… gái, “gái” là gì vậy chị Tóc Tiên?
Tóc Tiên thút thít:
– Chị cũng không biết nữa. Nhưng bây giờ gặp chị, em có còn định bỏ trường không?
– Không.
Đôi má bầu bĩnh màu bánh mật của con Hạnh tròn vọ Tóc Tiên thấy hai lúm đồng tiền rất rõ.
– Nếu chị về Sài Gòn thì sao?
– Thì thằng cu Tí phải thương em, bằng không…
– Cu Tí có thương Hạnh không?
– Không thương, nó còn nhỏ chút, nó lớn hơn chắc… em thương.
– Nó trốn đi em không nhớ à?
Cu Tí cười rất “đại ca”:
– Còn lâu, nó đe dọa chị để mà nhõng nhẽo đó, nó “mê” em lắm.
Trời đất, Tóc Tiên bật cười. Trong làn nước mắt, cô không nghĩ mình còn có thể cười vui vẻ thế này được.
Hai mái tóc dài xinh đẹp chạy lắc lư ra cánh đồng lúa. Tóc Tiên nhổm người dậy: thì ra Con Mèo và Con Thỏ. H