nhẹ mà nhanh qua tầm nhìn của nó, thoáng giật mình bay thẳng lên giường chùm chăn kín đầu không hở 1 bộ phận nào ra, miệng không thôi lẩm bẩm \” mẹ ơi ma ma ma, sợ chết mất……phải ma không ta, nếu là ma thì đừng rủ rê ta đi đâu nha ta không thích, huuuuuuuuuu \”
Thật ra có phải mà đâu, là Băng vụng về vắt áo trên khung cửa sổ, gió to quá thế là áo cô bị bay xuống dưới , đây là cái tính khó sửa của nó đó là bạ đâu vứt đó…. giờ mặt mày đang trắng bệch vì sợ ma kìa. ( Khổ thân con pé !! )
Băng từ từ hé chăn ra và ngủ luôn, chác ngạt thở không chịu nổi đây mà.
..
Sáng
Bình minh lên, mặt trời mở mắt, mây treo lơ lửng lên nền trời xanh thẳm,……..
Ngôi trường vĩ đại hiện lên trước mắt hàng ngàn học sinh….
Phía sau Băng có vài thằng con trai có vẻ không thiện cảm chút nào, cô run run và phóng thẳng vào sân trường cho an toàn, rồi…Phù !!!
* RẦM *
Ui da..chúa ơi !
Băng huých đúng người con trai cao to..chưa kịp nhìn mặt nhưng đã lẩm bẩm
\” Mới sáng sớm đã va vào tên nào vậy nè, đen quá \”
Người con trai đó đẩy Băng ra vì Băng dẫm lên chân hắn.
– Tên vô…..- chưa nói xong câu nó nhận ra gương mặt đối diện nó không bao giờ quên được đó là Hắn
– A..A..A..A. nó lại hét lên
– Cô điên à, tránh ra coi, thích gây sự chú ý hả ? – Phong lạnh lùng
– Đồ vô duyên. đâm vào người ta lại còn, mắt đui à – Băng cau có, bức xúc ( Á.. bà này đâm vào người ta chứ ! )
– Cô đâm vào tui trước lại còn nói à, bảo ai mắt đui, thích chết sớm à ? – Phong kè sát mặt Băng đe dọa, giọng nói không thể ấm hơn, rất lạnh..
Cô hậm hực chạy thật nhanh vào lớp để không đấu võ mồm với hắn nữa. Cô luôn được nhận miễn phí những món quà bằng những ánh măt của girl trong trường mặc dù không phải ngày đặc biệt hoặc ngày sinh nhật của mình, đó là những ánh măt đỏ chói hình viên đạn khi thấy Băng hỗn xược ngã vào hội trường hotboy của trường.
– Gì thế này, hôm nay không phải sinh nhật của tui àm tặng nhìu quà thế ? – rồi Băng ngồi xuống bàn lẩm bẩm \” động vào tên điên này là không yên mà, tức quá \’\’
Băng và Kỉ Lam cứ hững hờ nhìn girl trong lớp dùng tay đập bàn đập ghế vs nhau , có đau không mấy thím.
– Xuống căng-tin thôi, ngồi đây nữa làm gì ? – Lam dắt tay con bạn thân đi
sau 1 time chen chúc mua đồ ăn dưới căng-tin, Băng và Lam bê 2 xuất thức ăn ra bàn ngồi yên vị
* Phập *
– Vô duyên thế nhỉ ?- Lam chưa kịp nhìn người đó đã phán, Băng thì im không nói gì
Người con gái kia đặt xuất thức ăn của mk lên bàn Băng và Lam đang ngồi, nở nụ cười thiên thần trong khi Băng và Lam đang bức xúc
– Chào 2 bạn, cho tôi ngồi cùng bàn ăn nha ! – Nói xong lại nở nụ cười thân thiện, Băng và Lam bất ngờ lắm trước sự thân thiện ấy mà cả 2 chưa gặp người này chưa gặp bao giờ
– Ở kia còn nhiều chỗ trống mà – Lam hất mặt về phía bên phải, nơi có đến 3 cái bàn trống liền
– Tui muốn quen với 2 bạn, được không? – Lại cười và giơ tay ra. Bắt tay ý mà
băng và Lam không ai nói gì chỉ nhìn bạn đó,
– Chào Vy Băng, mình quen bạn được không? – Lại cười thân thiện
– Sao biết tên tui – giờ Băng ms chịu mở mồm nói , Lam nhìn Băng và thắc mắc – Mày quen người ta à .
– Không – Băng lắc đầu
– Bạn thì ai chẳng bit, Hạ Lý Vy Băng, bạn đang quen vs Hứa Thiên Phong phải k? – K cười nữa, mà mặt nghiêm nghị
– Không, chỉ là học chung lớp ngồi chung bàn thôi chứ tui và cậu ta chả có gì hết cả ? – Băng thanh minh
Lam liếc nhìn thái độ của bạn đó
– Ồh thế à, thế mình còn cơ hội lớn rồi, mình thích anh Phong học cùng 2 bạn lắm, mình là Thiên Thiên học trường Lữ Thuận giờ chuyển về đây nè, mình họk lớp 11a3 bên cạnh lớp 2người nè – Thiên Thiên tươi cười
– Bạn thích tên đó hả, tên đó có gì mà nhìều người đeo quá vậy? – Băng bức xúc khi nhắc đến Phong, nói vậy ai ngờ Thiên Thiên quạo lại
– Bạn nói gì. anh ấy đẹp trai nhà giàu quyền quý thế mà không có gì ư ?
Bắt gặp ánh mắt sát khí của Thiên, Băng ngạc nhiên khi nhỏ nói vậy, lạnh lùng nói lại
– Sao không ?
– Không với được cao đâu, trèo cao té đau đó bạn ạ – Lam chen vào cao giọng nói với Thiên,
– Cao vẫn phải trèo để lấy được chứ – Thiên ns lại, ánh mắt k rời Lam
– Ờ ha, vậy thì tùy – Lam ns mỉa mai
– Ờ xin lỗi Băng vừa mình hơi nói to nha, hỳ, mình không có ý gì nói về Băng đâu – Thiên quay sang Băng nói êm ả, pé Băng chỉ cười nhẹ gật gật đầu, Lam nhà mình thì thấy nhỏ Thiên này rất có vấn đề, phải đề phòng mới được khi Lam nhận thấy rằng ánh mắt của nhỏ nhìn trộm Băng rất sắc.
– Thôi ăn không ngon rồi, lên lớp thôi – Lam đứng dậy kéo tay Băng
– Không ăn thì ngồi đây nói chuyện với bạn mới – Băng không hỉểu hàm ý của Lam nên nói vậy
– Lên lớp cơ mà, ngồi đây bẩn tai lắm – Lam nói to
– Ờ thôi Băng cứ lên lớp cùng bạn ấy đi, không sao – Thiên nói nhẹ với Băng rồi liếc nhìn Lam
– Ờ bye Thiên nha, mình lên lớp trước đây – Băng bước đi cùng Lam
Thiên Thiên cười ranh mãnh phía sau lưng Băng & Lam. \’\’ mày chờ đấy. tao có ấn tượng ngay lần đầu gặp mày ở quán cafe tối hôm trước rồi\”
( Ps: tối hôm trước Băng đi uống cafe cùng mẹ.)
Vừa đi Lam vừa nói nghiêm túc
– Lần sau không được tiếp xúc với nhỏ Thiên Thiên ngh