
t
Những chùm bóng bay vào trong nền trời xanh thẳm mang theo bao lời cầu nguyện hoặc lời yêu thương của tất cả gửi gắm vào đó và nhờ gió báo cho người mình yêu thương
..
..
– Hôm nay chúng ta đi ăn được chứ ?- Khánh
– Được – Ken trả lời nhanh gọn rồi bước vào trong xe luôn. Gương mặt Phong vẫn không thể giấu được sự lạnh lùng , Phong không nói gì và đó thay cho một lời đồng ý.
– Lam đi chứ – Khánh cười
– Ok – Lam cũng cười nhưng Lam bất chợt lại nhớ về con bạn thân của mình, mỗi lần đi đâu cũng 4 boy là không thể thiếu Băng nhưng bây giờ sao lạc lõng quá.
Không có Băng, dường như mọi vui vẻ đùa cợt ngày nào đã giảm đi đáng kể thay vào đó là nỗi nhớ nặng nề trong tim bọn họ.
Nói là đi ăn nhưng tất cả lại lôi nhau đến quán bar để phá, bước chân của Phong chạm vạch cửa đầu tiên đã làm ngưng lại mọi hoạt động trong bar, tất cả ánh mắt đều lấy Phong làm tâm điểm
– Còn gì một giây nữa thì chuẩn bị nhập viện đi – Phong nói lạnh lùng và bước thẳng vào bên trong, rồi theo sau là Ken Khánh Vĩ và Lam, Hiểu Vĩ cầm tay Lam thật nhẹ nhàng nhưng ấm áp.
Phong ngồi lên ghế ngắm những chiếc ly treo ngược với ánh mắt vô cảm đáng sợ, Ken và Khánh đang đắm mình trong những điệu nhảy kia, trong Khánh cũng toát lên một luồng âm khí đáng sợ và nỗi nhớ Diệp Hân luôn vang trong đầu cũng như nỗi nhớ Băng một người bạn mà chưa có ai ngỗ ngược như Băng, còn Ken, giờ này Ken chỉ biết con tim mình đang đau và tan chảy vì một người con gái , thực hiện những điệu nhảy đẹp mê hồn nhưng trong đầu luôn hiện lên hình ảnh và tiếng cười của Băng…và không biết cũng có một người lạnh lùng vô cảm đang giống mình như vậy
Đúng vậy, nói quên không hẳn là sẽ quên được nhưng muốn quên thì không bao giờ quên được một hình ảnh đã khắc sâu trong lòng đến tận đáy tim.
Liệu sự ra đi của Băng có quá trễ để Phong nhận ra trong tim cậu đã dành cho Băng một chỗ đứng mà bất cứ thứ j cũng không thay thế được và đó có quá muộn không.Nhưng với sự lạnh lùng tàn nhẫn của Phong sẽ không bao giờ thổ lộ tình cảm mình ra bên ngoài bằng cách tỏ tình, vì cậu là ác quỷ lên yêu sẽ khác những con người bình thường…thế và ..trong tâm trí của Phong vẫn không phân biệt được đâu là tình yêu và đâu là tình bạn
Đắm mình trong DJ khá lâu, cũng có chút mệt mỏi, Ken và Khánh lại gần chỗ Phong và 2 người kia ngồi
– Uống rượu chứ hả – Phong nhìn Ken và đưa cho Ken một ly rượu
Ken nhận lấy và uống cạn rồi lần lượt những chai rượu đắt và quý đều được Phong, Ken, Khánh và Hiểu Vĩ uống sạch, tửu lượng dù cao đến đâu nhưng cũng có hạn của nó dần dần mặt ai cũng đỏ lên, cuộc thi uống rượu còn tiếp tục nếu không có tiếng nói của Lam chen vào
– Không uống nữa , về thôi !
– Uống tiếp đi – Ken lè nhè, Ken lại say rồi
– Uống chết luôn đi – Khánh còn say hết, Lam bức rức nhức nhối khi Hiểu Vĩ đã gục luôn đầu trên bàn từ lúc nào và chỉ còn Phong vẫn gọi là tỉnh nhất vì tửu lượng của Phong và siêu cấp nhất..nói là tỉnh nhất chứ Phong cũng đang say, vì mọi người đang say và gục hết xuống mặt bàn nên chỉ còn mình Lam nghe rõ tiếng nói trong cơn say của 2 người đó là Ken và Phong
– Đáng ghét sao tôi lại nhớ cô thế này, cô đáng chết lắm Vy Băng à, cô mà về đây tôi nhất định giết chết cô – Đây là lời lè nhè của Phong
– Tôi yêu Băng lắm rồi, làm sao đây, con tim tôi sẽ nổ tung ra…mất – Ken thở dài trong cơn say
– Thật vậy sao, 2 người đã có tình cảm với Băng rồi – Lam nói rồi lắc đầu và chính vì sự kiện say xỉn của Phong và Ken thế này mới cho Lam biết vì sao trong thời gian qua Ken trở lên yếu đuối và gương mặt không lúc nào là không hiện lên chữ ” Nhớ ” còn Phong. Phong thì trở lên tàn bạo hơn và lạnh lùng đáng sợ hơn, bất cứ đứa con gái nào mà ve vãn trước mặt Phong dù là con của tổng thống Phong cũng cho bại sản luôn và những công việc trong bang Phong thường xử lý mạnh tay hơn nhất là xử lý lũ kẻ thù, đẹp khỏi chê.
Đọc tiếp Bí mật mảnh ghép quỷ – Chương 45
Mảnh ghép 45 : Em gái yêu anh trai…
Dòng đời tấp nập…đâu đó tràn ngập hạnh phúc..nhưng đâu đó lại thôi thúc nước mắt rơi
Thời tiết dần chuyển lạnh.
Ngón tay nhẹ nhàng lướt qua bàn phím mà không cần nhìn, căn phòng đen trải rộng tối tăm chỉ nhìn thấy đôi mắt không dời khỏi màn hình, một đôi mắt lạnh lùng qua ánh sáng của màn hình máy tính hất lại
Biệt thự Devil, biệt thự của những chàng hoàng tử, hệ thống an ninh cao cấp và mạng lưới giết người không chớp mắt dùng để chống kẻ thù hoặc trộm
Một chiếc BMW thắng lại trước cổng, chiếc cổng cao vút với 10 vệ sĩ canh cổng 24/24 ( thay phiên nhau canh chứ canh 24/24 một lúc thì chết )
– Mở cổng tôi vào gặp anh Phong – Một cô gái trẻ bước ra nói bằng giọng tiểu thư,
cô gái có mái tóc màu vàng đậm xinh đẹp và quý tộc
– Vâng tiểu thư – Một tên vệ sĩ đứng đầu cúi đầu và nói, cánh cổng kia được mở ra , hai bên lối đi vào biệt thự cứ cách 1 mét lại có 1 vệ sĩ , tổng có 200 vệ sĩ đứng 2 bên ( lối đi vào 100m ), với kiểu thiết kế biệt thự có một không hai, biệt thự Devil nhìu lối đi như 1 mê cung, không gian nơi đây mới đẹp làm sao nhưng những vẻ đẹp này chỉ dành cho ác quỷ vì tất