
ấm tôi tiếp xúc với hotboy trường này sao. dựa vào gì mà cấm tôi,không nghe đấy, làm gì được tôi hả ?
Mỹ Đan kiêu căng độc đoán lại bị nó nói như mắng mình, như 1 gáo nước tạt thẳng vào mặt ,thật khó chịu, Nhỏ tức lên mặt tối sầm lại rồi biến thành màu đỏ định giơ tay tát Băng nhưng nó đã nhanh chóng đỡ được.
– Bỏ ra mày muốn gì ? – M.Đ gầm giọng lên
Nãy giờ Kỷ Lam đưng đấy xem nhỏ bạn thế nào trong tình huống này,cười thầm
– Bạn đừng bao giờ thái độ vầy với tôi nữa, dùng đồng tiền thỳ làm được gì chứ, thử không dùng đến thế lực của đồng tiền xem bạn có băng cái móng tay của tôi không? – Băng cười đểu rồi nói tiếp – Tôi nói thẳng đấy
M.Đ như bị sét đánh trúng tai.định nhào zô đánh Băng thỳ nó chặn họng – À mà Hotboy trường này không thuộc quyền sở hữu của bạn nhá mà cấm lằng nhằng.
Sau câu nói ấy. Lũ con gái gật đầu như điện giật vỗ tay ầm ầm khiến M.Đ thấy mình quê mặt. Vừa quay đi thỳ M.Đ lại kéo tay Băng lại tặng nó thêm cái tát nữa, Không kịp tránh, Băng dính trưởng,đau quá . mặt Băng nhăn lại và không chịu thua liền vào đánh trả nhưng bị ba nhỏ kia kéo lại và đánh túi bụi. Phát này Kỷ Lam không chịu được.Lam xông vào đẩy ba nhỏ kia ra, ba nhỏ bị Kỷ Lam cho ôm đất còn M.Đ bị kéo ra với một lực mạnh khiến nhỏ ngã luông. Kỷ Lam phủi tay và chỉ vào mặt M.Đ
– Cấm được động vào cưng của tao nữa không thỳ đừng trách – Lam nâng càm M.Đ lên
– Chúng mày nhớ mặt tao đấy..- M.Đ gầm mạnh giọng
– Mặt mày tao nhớ rùi, mặt xấu xấu chát ngàn cân phấn chớ gì – Kỷ Lam mỉa mai rùi quay sang cười với ” Cưng ” của mình
– Mày…Mày.. M.Đ quê không chịu nổi,đứng dậy chạy nhanh về lớp, hậm hực không biết chúi mặt vào đâu cho khỏi quê
– B.I.Ế.N – Nó cười lạnh lùng
Cảnh tượng này đã được một người theo dõi hết..
—————-
– Đi mua đồ ăn cho tôi – Phong lạnh lùng nói không cả thèm nhìn mặt đối phương
– Sao lại nhờ tôi ? – mặt Băng nghệt ra như ngố
– Ừ
– Bao nhiêu người muốn bạn nhờ sao không nhờ lại nhờ tôt làm gì. tôi không đi đâu mỏi chết đi được.
– Không đi à ? – cười đểu ( Phong chưa cười đẹp bao giờ )
Băng gật đầu
– Cô cũng biết tôi là Hội trưởng Học sinh trường này nhỉ?? Lo mà rút hồ sơ đi
Thoáng thấy mùi đe dọa, gương mặt hắn không biến sắc chắc không đùa
Băng trố mắt ngặc nhiên.Trời ơi, kiếp trước ăn ở thế nào mà kiếp này vớ phải tên ma không ra ma người không ra người thế này
– CÁI…GÌ ? – Băng hét toáng lên khi hắn lôi chức Hội trưởng ra chơi nó
cả lớp nhìn nó như sinh vật lạ , nhưng con mắt ghê sợ không chút thiện cảm
– Trời ơi, anh Phong nhờ con Băng đi mua đồ ăn sao ?? – Chiêu Hân hét lên
Một đám con gái bu vây hắn giở thứ giọng ngọt lịm ra
– Anh Phong, để em mua cho..- Nữ sinh một
– Ăn j em mua cho.- Nữ sinh 2
– Nó không đi thỳ em đi cho – Nữ sinh 3
…….
….
..
Im Lặng
..
..
– Anh Phong ăn gì ??
– Tránh ra để tao hỏi
– Anh..
Hắn tức chặn họng lũ hám trai đó lại
– Cờ út Cút………Hết đi
Vẫn giữ được thái độ bình tình,lạnh lùng. Hắn quay sang nhìn nó với ánh mắt ẩm mùi nguy hiểm..- Đi Không??
– Có..
Băng lèo ra ngoài tránh những tia đạn đáng sợ của Phong và cả lớp.Sao mình khổ thế này?? Làm ôsin không công????????? Vừa chạy vừa thầm chửi tên trời đánh đáng chém. Tội đôi chân của Băng vì hum nay cô đang mỏi chứ mọi khi đi như gì ý
– A……. Bạn / Cô bị đui à? – một boy and một girl đồng thanh. Đi đứng gì mà va vào nhau trên cầu thang . cả 2 ngẩng mặt lên lại đồng thanh tập 2
– là anh/ em……..
Băng cười ngượng ngùng khi trước mặt mình là M.K
– Anh đi đâu vậy ??- Băng hỏi
– Căng tin !!
– Em cũng xuốg đó nè !
– Trùg hợp nhỉ?
– Vâng !
Cả 2 cùng nhau xuống căng tin trong tiếng nói đùa ríu rít. Có người gần quên đi nhiệm vụ trời ban của mình..Ngồi tám 1 lúc lâu nó mới chợt nhận ra…
– Á chết, em quên mất..- Băng hét lên
M.K cười nhìn Băng – Quên gì??
– Em phải mua đồ ăn giúp bạn, em mua rùi lên lớp trước nhé !
– Ừ
Mua vội 2 sandwich, nó chạy nhanh lên lớp với vận tốc khá nhanh có thể bay lúc nào không biết.Vội chìa bánh mì ra nó thở hồng hộc :
– Của bạn đây, ăn đi- Băng vừa nói vừa cười nhẹ
– Cô chết ở dươi đó à mà mua lâu thế – Phong phán 1 câu làm Băng xì khói tai
– Chết rùi thì sao đứng đây được, đui à? – Băng gân cổ lên cãi
– Cái gì đây, tôi không ăn bánh mì – Phong nhìn 2 em sandwich mà nhăn nhó, chất giọng pha kèm chút tức.
Băng tức chẳng kém, người gì mà lắm chuyện, sai đi mua có bảo mua gì đâu mà biết, Băng cười đểu rồi phán ngay câu.
– Thế không ăn hả, tôi ăn đây !- rồi Băng cầm lấy bánh mì rùi ăn ngon lành ( món ngon của cô mà ) Phong tức nổi gân xanh lên khi thấy Băng ăn chúng ngon lành trước mặt mình
” Cô gan lắm, tôi sẽ cho cô biết tay, cô chưa hối hận chưa biết khổ hả ” – dòng suy nghĩ của Phong.
” Mình phải thế này mới không bị hành hạ chứ, mặc dù cũng sợ hắn nhưng thui kệ. hâha mình giỏi wá, vĩ đại quá ” – dòng suy nghĩ của Băng
Ngồi trong lớp Băng cảm nhận được người ngồi cạnh mình đang réo trong bụng chắc đói. Đấu tranh tư tưởng chẳng lẽ sáng nay hắn chưa ăn gì ư? có nên mua gì cho hắn không hay là thôi..Chắc hắn không muốn vác mặt xuống căng-tin nên mới