Snack's 1967
Bí mật phù thủy

Bí mật phù thủy

Tác giả: xbebee

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325675

Bình chọn: 9.5.00/10/567 lượt.

đứng dậy, trở về lại phòng của mình. Nó không muốn ai biết mình đang làm gì bởi lẽ nó chẳng muốn liên lụy đến bất kì ai. Cuộc chiến sắp tới là của riêng nó, nó không muốn làm cho những người xung quanh vì nó mà gặp nguy hiểm hay bất trắc gì.

Nó về phòng, tắm rửa sạch sẽ, thay một bộ trang phục mới.

Nó dùng khăn lau cho khô mái tóc tím đẫm nước rồi thong thả vào bếp chuẩn bị bữa tối. Nó muốn làm thật nhanh rồi trở về phòng nếu không lát nữa nó lại gặp hắn, nó sẽ không biết phải đối diện với hắn thế nào.

Nó không chút hay biết rằng cái con người mà nó đang định né tránh ấy thật chất đã không còn ở Witchard nữa rồi mà người đó đã trở về nhà của mình từ trước.

Nó đã ở yên trong phòng, vuốt ve bộ lông mềm mại của bé Pi thì nghe bên ngoài có tiếng mở cửa. Chắc chắn là hắn và anh đã trở về, nó ánh mắt đượm buồn, hướng về cửa sổ nhìn ngắm những tia sáng cuối cùng của mặt trời đang dần dần tắt hẳn.

Đêm.

Bên ngoài, nó nghe thấy tiếng gõ cửa.

Anh vội vã đi ra, từ tốn mở cửa. Thì ra là Saphia, Gin và Kai đến. Saphia thấy anh, khuôn mặt có nét buồn, nở nụ cười gượng gạo:

– Tụi em đến thăm Ryu. Và cũng có thứ muốn cho Ryu xem.

Anh gật đầu, đứng nép sang một bên nhường đường cho ba người họ bước vào. Kai lúc này cũng lên tiếng:

– Hôm nay cả Ryu và Ren đều không đến lớp, cả hai ở lại phòng hết sao?

Anh gật đầu rồi đi đến cửa phòng nó, gõ cửa đồng thời lên tiếng:

– Ryu. Saphia, Gin và Kai đến thăm em này.

Nó vừa nãy cảm thấy buồn chán, từ từ chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Nghe anh nói vậy, nó ngồi bật dậy, vào phòng tắm rửa mặt rồi bước ra ngoài.

Thấy Saphia, Gin và Kai mỉm cười với nó, nó cũng cười đáp lại. Anh nhìn nó, nói:

– Anh vào phòng một lát, mọi người cứ nói chuyện thoải mái.

Nó gật đầu rồi tiến lại chỗ Saphia, Gin, Kai, ngồi đối diện ba người. Saphia lên tiếng đầu tiên:

– Ryu à, rốt cuộc cậu đang gặp chuyện gì vậy?

Gin cũng nói theo:

– Đúng đấy, có gì cậu chia sẻ với bọn tớ đi, im lặng, một mình chịu đựng không phải là cách duy nhất đâu Ryu.

Nó cười nhẹ nhưng rõ ràng đây là một nụ cười buồn. Nó nói:

– Không có gì cả, chỉ là mình thấy không được khỏe thôi.

– Thật chứ?

Kai hoài nghi hỏi lại. Nó có hơi sững người nhưng lập tức gật đầu chắc nịch.

Bất ngờ, cửa phòng anh bật mở, anh bước ra, vẻ mặt thản thốt:

– Ren, cậu ta đi rồi.

– Đi rồi?

Saphia, Gin và Kai đồng thanh hỏi. Nó kinh ngạc nhìn anh chằm chằm.

Anh nhìn hết thảy mọi người rồi gật đầu chắc nịch:

– Cậu ta để thư lại, nói về lại cung điện, không ở đây nữa. Cậu ta còn nói có khả năng sẽ không trở lại Witchard nữa.

– Sao lại như vậy?

Gin vội vã lên tiếng.

Saphia, Gin, Kai và cả anh hướng mắt nhìn về nó. Anh hỏi vội:

– Em không biết chuyện này sao, Ryu?

Nó lắc đầu, ánh mắt thoáng buồn. Ai nấy đều ngạc nhiên.

Saphia bỗng nhiên trở nên nghiêm túc hẳn, nghiêm giọng chất vấn nó:

– Nói thật đi Ryu, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra giữa hai người?

Nó giật mình trước câu hỏi của Saphia, chỉ biết lặng lẽ cúi đầu. Kai lên tiếng:

– Cậu mau nói đi Ryu, cậu không xem chúng tớ là bạn à?

Nó ngẩng đầu, vội vã xua tay:

– Không. Không phải vậy.

– Vậy em mau nói đi.

Anh cũng xem vào chất vấn nó.

Nó lại lặng lẽ cúi đầu, ánh mắt buồn phiền:

– Em với anh ấy… kết thúc rồi.

– Cái gì?

Cả bốn người đồng thanh thản thốt. Gin hỏi dồn:

– Tại sao? Tại sao lại như vậy? Chẳng phải lúc quốc vương vương quốc bóng tối đến, cậu đã rất mạnh mẽ đối diện với ông ấy sao? Cậu rất yêu hoàng tử Ren mà, sao cuối cùng lại từ bỏ? Không lẽ, hoàng tử Ren từ bỏ cậu? Hay là… cậu quyết định nhường Monika?

Nó im lặng cúi đầu, môi mím chặt. Nó hít thở thật sâu rồi đáp:

– Không phải vậy. Mình nhận ra mình chỉ xem anh ấy như một người anh trai thôi, không có tình cảm nam nữ gì cả nên quyết định kết thúc. Còn về Monika, cô ta chẳng liên quan gì cả, mình cũng không việc gì phải nhường cô ta.

Anh, Saphia, Gin và Kai sững sờ hoàn toàn trước lời nói của nó. Cả bốn người họ đều không nói thêm gì nữa, nhưng họ đều có chung một suy nghĩ, chắc chắn nó đang nói dối, và họ biết rằng, sự việc không hề đơn giản như vậy, nó nhất định còn có chuyện đang giấu giếm, không muốn nói cho người khác biết.

Saphia thở dài.

Rồi, Saphia lấy trong túi ra một chiếc thiệp màu đỏ rất đẹp mắt đưa về phía nó. Nó ngơ ngác hỏi:

– Gì vậy?

Gin nói, giọng buồn phiền:

– Cậu mở ra xem đi.

Nó gật đầu, chầm chậm mở ra.

Dòng chữ màu vàng nổi bật hoàn toàn trong tấm thiệp này khiến nó hơi sững lại, tim nó nhói đau. Nhưng rất nhanh, nó lấy lại bình tĩnh, cố nở một nụ cười tươi nhất có thể:

– Tuần tới là lễ đính hôn giữa anh Ren và Monika sao? Mọi người đều có thiệp mời hết à???

Mọi người đều gật đầu, họ biết dù nó cố che giấu cảm xúc của mình đi chăng nữa thì hiện giờ tim nó cũng đang rất đau.

Kai lên tiếng:

– Có cả thiệp mời cho cậu nữa, Ryu.

Mọi người lo lắng, đưa mắt nhìn nó. Nó có hơi sững sờ nhưng cũng mỉm cười:

– Vậy sao.

Anh hỏi, giọng hơi ngập ngừng:

– Em… tính thế nào???

Nó nhìn anh, khuôn mặt hết sức bình thản, nhún vai:

– Đã mời thì em sẽ tham dự.

Rồi, nó đưa tay về phía