Insane
Bí mật phù thủy

Bí mật phù thủy

Tác giả: xbebee

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324544

Bình chọn: 8.5.00/10/454 lượt.

. Cũng rất xinh đẹp nữa. Mẹ rất tự hào về con, cha con chắc chắn cũng như vậy.

Mẹ nó cũng cố gắng kiềm chế cơn xúc động, lau đi những giọt nước mắt rồi nhìn nó đầy ấm áp nói tiếp:

– Mẹ rất yêu con. Ryu… mẹ yêu con… yêu con hơn cả sinh mạng… yêu con hơn hết thảy mọi thứ…

Theo lời nói của mẹ nó, nước mắt nó lại được thể rơi nhiều thêm. Nó nhìn mẹ nó không thôi, nói trong nước mắt:

– Mẹ… mẹ à… Ryu… Ryu cũng nhớ mẹ… nhớ mẹ… rất nhiều. Ryu cũng yêu mẹ… yêu mẹ như mẹ… yêu Ryu vậy. Mẹ… Mẹ… Ryu… muốn ở cạnh mẹ… Mẹ à… Mẹ à…

Giọng nó như lạc hẳn đi vì khóc.

Bao lâu rồi nó không được gọi tiếng mẹ này với bà, bao lâu rồi nó mong ngóng được gặp bà để gọi tiếng mẹ thiêng liêng, để cảm nhận tình yêu của mẹ và biết được mẹ nó yêu nó đến nhường nào. Và cho đến hôm nay, cuối cùng, nó đã có cơ hội đó, nó không kiềm chế được bản thân mình. Lúc này, nó chỉ muốn gọi mẹ, gọi mẹ mãi không thôi. Nó muốn thời gian hãy ngừng lại ở đây để nó mãi mãi được nhìn thấy mẹ.

Mẹ nó cũng rất xúc động trước những lời nói của nó. Bà muốn ôm nó vào lòng ngay lúc này nhưng không thể được. Cố gắng mỉm cười với nó, bà lên tiếng, giọng cũng đã lạc đi:

– Ryu… Mẹ xin lỗi con… Xin lỗi vì đã khiến con chịu khổ bao năm qua. Con… hận mẹ cũng không sao… tất cả… tất cả là lỗi của mẹ. Nếu… nếu con không phải con mẹ thì… cuộc sống của con đã bình thường… con đã không phải chịu nhiều đau khổ rồi… Ryu à…

Trước lời nói này, nó lắc đầu nguầy nguậy, ánh mắt đầy kiên định nhìn thẳng vào mẹ mình:

– Không… Con không trách… không hận gì cả. Con… con rất vui… Con.. con rất tự hào… rất hạnh phúc… khi được làm con của cha mẹ. Thật… thật đấy mẹ à. Con rất tự hào…

– Ryu à…

Mẹ nó nhìn nó, ánh mắt lấp lánh như vì sao. Nó cũng nhìn mẹ, mỉm cười đầy hạnh phúc, đầy vui vẻ. Giờ đây, ước muốn duy nhất của nó là thời gian hãy ngừng trôi, hãy dừng lại ở giây phút này, ngay khoảnh khắc này để nó và mẹ mãi được nhìn thấy nhau, mãi mãi gần nhau.

Từ nãy đến giờ, do quá xúc động mà nó không để ý đến việc mẹ nó đang bị giam giữ trong căn phòng trong suốt kia. Nó lúc này đã định thần lại, nhìn mẹ nó đầy vẻ có lỗi:

– Con xin lỗi… Để con giúp mẹ ra ngoài.

Nói rồi, nó lập tức dùng phép thuật tấn công vào tấm kính trong suốt nhằm phá vỡ, đưa mẹ nó ra. Thế nhưng, đòn tấn công của nó ngay lập tức bị đánh bật lại. Nếu nó không phản ứng nhanh thì nó đã lãnh trọn đòn tấn công vừa rồi của chính mình.

Nó ngơ ngác, toang thử lại lần nữa thì mẹ nó đã lên tiếng ngăn cản:

– Đừng, Ryu.

Nó nhìn mẹ mình đầy khó hiểu:

– Tại sao vậy mẹ?

Mẹ nó mỉm cười nhẹ nhìn nó, giọng nói dịu dàng tràn ngập tình yêu thương và sự chiều chuộng:

– Đây là không gian đặc biệt do chị của mẹ là Gurena tạo ra. Nó không như những phép thuật bình thường, nó gắn liền với sinh mệnh chị ấy nên trừ khi chị ấy chết đi hoặc bị tiêu diệt, mẹ mới có thể thoát ra được. Con cũng không được phép dịch chuyển vào đây bởi vì nếu con vào đây, cả mẹ và con sẽ chỉ cùng nhận lấy một kết cục là cái chết. Khi ở trong này không ai dùng được phép thuật nên Gurena có thể dễ dàng tiêu diệt chúng ta.

Nó cuối cùng đã rõ nguyên nhân. Lau đi vài giọt nước mắt còn sót lại, gật đầu nhìn mẹ của mình:

– Con biết rồi. Cảm ơn mẹ đã nói cho con biết.

Mẹ nó mỉm cười thật dịu dàng và hiền từ với nó. Nó cũng mỉm cười với mẹ mình rồi nó lên tiếng hỏi:

– Vậy… con phải làm sao??? Làm sao mới cứu được mẹ??? Làm sao mới đến được với mẹ đây???

====ENDCHAP68====

CHAP 69: THA THỨ

CHAP 69: THA THỨ

– Dĩ nhiên là phải tiêu diệt ta rồi.

Nó vừa mới lê tiếng hỏi mẹ nó thì một giọng nói đã chen vào. Cả nó và mẹ mình đồng loạt quay mắt về phía cửa chính, nơi tiếng nói ấy phát ra.

Sau một thoáng ngỡ ngàng, đôi chân mày nó nhíu lại, vẻ mặt lẫn hành động đều mang sự đề phòng cao độ. Mẹ nó cũng chẳng khá hơn nó là bao, bà nhìn trân trân về người vừa mới lên tiếng, ánh mắt đầy sự lo lắng, sợ hãi nhưng vẫn có vẻ gì đó xót xa.

Người vừa mới lên tiếng không ai khác chính là chị gái ruột của mẹ nó, người đã ra tay tàn độc tiêu diệt cả hoàng tộc của nó và muốn nó phải chết. Và đó chính là Gurena.

Gurena thảng nhiên đứng trước cửa, dáng vẻ rất bình thản tựa như không. Nhìn về phía nó và mẹ nó, Gurena nở nụ cười quỷ dị mang phần độc ác. Hôm nay, mái tóc đỏ rực của Gurena được búi lên cao, bà ta diện trên mình một bộ trang phục phù thủy đen từ đầu đến chân, rất đúng chất của một phù thủy hắc ám.

Thấy dáng vẻ đầy sự đề phòng của nó, Gurena bật cười lớn đầy thích thú:

– Mẹ con lâu ngày gặp nhau cảm động quá nhỉ.

Trước sự châm chọc của Gurena, nước mắt mẹ nó tuông rơi, còn nó, nó tỏ ra vô cùng lạnh lùng, đáp lời Gurena:

– Hãy nói đi, làm thế nào thì bà mới chịu thả mẹ tôi ra, buông tha cho mẹ con tôi, để chúng tôi sống yên ổn???

Gurena càng cười lớn hơn, tiếng cười man rợ vang vọng khắp căn phòng:

– Buông tha sao??? Không bao giờ.

Gurena gần như gắt lên, giọng nói đầy đáng sợ:

– Mẹ con mày đã cướp đi hạnh phúc của tao, tụi mày phải trả giá. Tao sẽ không buông tha cho mày và mẹ mày, đến khi nào hai người chúng mày đi đến tột cùng đau khổ, đến khi nào các ngườ