
a hắn giờ đã có phần ấm áp, cả ánh mắt nhìn nó của hắn cũng có phần xót xa:
– Không sao chứ?
Ngước nhìn hắn, nó lắc đầu.
– Em thấy anh rất quen.
Không tự chủ, nó bất chợt hỏi. Hắn hơi ngẩng người khi nghe câu hỏi của nó. Nó nhận ra Yun mà không nhận ra hắn sao. Tim hắn chợt nhói lên, hắn có phần thất vọng.
– Em bị mất một phần kí ức.
Không hiểu sao trước mặt hắn nó lại nói ra những lời này. Nghe nó nói vậy, hắn cảm thấy an ủi phần nào. Chuyện này nhất định hắn phải gặp tên Yun kia để hỏi rõ mới được.
– Anh là chủ nhân nơi này, Hoàng tử Bóng tối. Gọi anh là Ren.
Hắn nhẹ nhàng nói với nó. Nó có cảm giác thân quen nhưng không biết tại sao lại không thể biết được cảm giác đó là gì. Nghe hắn nói hắn là Hoàng tử Bóng tối, nó có phần lùi lại:
– Anh sẽ giết em hay đuổi em ra khỏi trường.
Nghe giọng nói sợ sệt của nó, anh bất giác mỉm cười.
– Ngốc, người khác vào sẽ như vậy nhưng em sẽ là ngoại lệ.
– Thật chứ?
Nó bất ngờ vui sướng, tiến lại chỗ hắn, nắm lấy cánh tay hắn hỏi lại. Hắn bị bất ngờ, không biết nói gì, không tự chủ mà gật đầu.
Nó mỉm cười vui sướng. Tuy khuôn mặt đã bị lớp áo che nhưng hắn vẫn thấy rõ nụ cười của nó. Nụ cười của nó khiến hắn cũng vui theo, tiếp tục nở nụ cười vui vẻ.
Đã lâu lắm rồi kể từ ngày đó hắn trở thành một người lạnh lùng. Hắn không thích tiếp xúc với bất kì ai, luôn ở một mình. Trên khuôn mặt hắn, từ ngày đó đã không còn nụ cười, lời nói, đôi mắt và cả trái tim hắn cũng đều bị băng giá che lấp. Nhưng ngày lúc này đây, ngay bây giờ, nó đã trở về. Nó đã ở đây, bên cạnh hắn, nó đã làm tan chảy băng giá trong tim hắn, đem hắn trở lại thành người như xưa, như những ngày cùng chơi đùa vui vẻ bên cạnh nó trước khi nó biến mất không chút dấu vết.
===
GIỚI THIỆU NHÂN VẬT:
Hắn (chàng trai bí ẩn) : tên hắn là Ren, là Hoàng tử của Vương quốc Bóng tối. Là một trong những phù thủy mạnh nhất Thế Giới Phép Thuật, sức mạnh ngang ngửa Yun, biết một phần kí ức của nó. Là một người lạnh lùng, không bao giờ nở nụ cười, luôn cô độc, chỉ thích một mình. Tuy nhiên, từ khi nó trở về, hắn đã ấm áp hơn, vui vẻ hơn nhưng chỉ đối với mình nó. Hắn luôn yêu thương và bảo vệ nó, không cho phép bất kì ai làm tổn hại đến nó.
===
===ENDCHAP10===
CHAP 11: CHUNG PHÒNG
CHAP 11: CHUNG PHÒNG
– Tên em là Ryu.
Nó nói với anh.
– Điều này anh biết.
Nghe câu trả lời của anh, nó thấy tò mò tột độ.
– Anh biết em từ trước rồi sao?
Nhận lấy cái gật đầu từ anh, nó tỏ vẻ suy tư, nói khẽ nhưng không ngờ bị hắn nghe thấy:
– Sao anh ấy biết mình mà mình không biết anh ấy nhỉ? Có vẻ quen nhưng lại không nhớ nổi.
Hắn dùng tay gõ lên đầu nó khiến nó khẽ kêu lên.
– Nhỏ ngốc này, ai vừa bảo là bị mất một phần kí ức hả?
Nó gật gù, có lẽ nó từng quen hắn, chỉ là kí ức về hắn chưa quay về với nó. Bỏ suy nghĩ đó qua một bên, nó đưa tay xoa xoa cằm, đưa mắt nhìn hắn từ trên xuống dưới, hỏi:
– Anh bị bệnh gì sao hay có vấn đề gì mà lại độc chiếm một khoảng sân như thế? Lại còn hăm dọa cấm người khác vào. Anh Yun cũng là Hoàng tử nhưng có như vậy đâu.
Mặt hắn khẽ biến sắc. “Con nhỏ ngốc này, kí ức bị mất gì chứ. Vẫn y như ngày nào, suốt này so sánh mình với tên Yun kia.” – hắn nghĩ.
Lại gõ lên đầu nó một cái khiến nó xuýt xoa, đưa tay lên ôm lấy đầu. Hắn tỏ vẻ hơi tức giận:
– Nhóc con, đừng có so sánh anh với tên Yun kia hiểu chưa. Cho em vào đây chơi là được rồi, ý kiến gì nữa chứ.
Ngay lúc nó, tiếng chuông báo hiệu vào giờ buổi chiều cũng vang lên. Nó le lưỡi với hắn, rồi quay người, lập tức bỏ chạy, sợ hắn sẽ lại gõ lên đầu nó.
Nhìn thấy hành động của nó, hắn lại bật cười thành tiếng. Hôm nay có lẽ là ngày hắn cười nhiều nhất trong suốt khoảng thời gian nó biến mất. Dự định sẽ bỏ buổi học hôm nay nhưng hiện tại tâm trạng của hắn rất tốt nên hắn quyết định sẽ lên lớp… ngủ. Tuy nhiên việc cấp thiết nhất hiện giờ với hắn chính là phải đi gặp hiệu trưởng.
Đưa tay vào túi quần, hắn thong thả bước từng bước tiến về phòng hiệu trưởng.
Còn về phần nó, hiện tại nó đang ba chân bốn cẳng chạy về lớp học. Cuối cùng cũng đến nơi, nó thở hồng hộc vì mệt và ngồi vào bàn của mình.
Nó bắt đầu có cảm giác kì lạ, tất cả thành viên trong lớp đều nhìn nó bằng ánh mắt sắc bén, đầy căm ghét nhưng cũng có phần hả hê.
Nó chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì một nhỏ tiến về phía nó, đưa ánh mắt khinh thường nhìn vào nó, cất giọng chanh chua:
– Mới ngày đầu đi học mà đã thích gây chú ý rồi sao?
– Ý cậu là gì?
Nó khó hiểu hỏi lại. Cô ta hừ giọng:
– Đầu tiên là bày đặt tỏ ra bí ẩn, che giấu khuôn mặt. Tiếp đến là vào khu vực cấm của Hoàng tử. Chà… tao từ đầu đã rất ghét mày nhưng giờ thì tao thấy tội cho mày thật. Mới bữa đầu đi học mà ngày mai đã bị đuổi khỏi trường rồi. Tính gây sự chú ý với Hoàng tử nhưng lại ngu ngốc phạm vào điều cấm của anh ấy. Mày tiêu rồi.
Nhỏ tỏ vẻ xuýt xoa rồi cười lớn. Cả lớp cũng hùa theo cô ta.
Nó cảm thấy tổn thương. Tại sao mọi người lại ghét nó như vậy. Nó có làm gì sai đâu. Nhưng nó cũng không muốn bọn họ thấy rằng nó là người dễ bị ức hiếp:
– Tôi không hề muốn gây chú ý gì cả. Tôi nói rồ