
với Gin, mỉm cười vui vẻ:
– Mình rất hân hạnh nếu được làm bạn với cậu.
Cậu bạn kia nhìn nó một lượt rồi cũng mở lời chào hỏi:
– Mình là Kai. Trông cậu có vẻ thần bí thật đấy. Làm bạn chứ?
Nó cũng không quên tặng Kai một nụ cười:
– Mình cũng chẳng có gì thần bí đâu. Rất vui khi được kết bạn với cậu.
Rồi nó quay sang phía Saphia, mỉm cười cảm kích:
– Cảm ơn Saphia, nhờ cậu mà mình có thêm hai người bạn nữa.
Saphia cũng mỉm cười với nó.
Cả ba đứa nó ăn trưa cùng nhau, cùng trò chuyện, nói cười rôm rả làm quen với nhau.
===
GIỚI THIỆU NHÂN VẬT:
Saphia: học viên lớp phù thủy cấp cao, hòa đồng, thân thiện. Cô luôn đối xử tốt với mọi người, ghét những người thủ đoạn và sẵn sàng trừng trị những người đó. Là hội trưởng hội bảo vệ quyền lợi học sinh của trường. Thân phận từ từ sẽ biết. ^^
Gin: Bạn thân của Saphia, tính tình cũng giống như Saphia nhưng có phần cá tính, hung dữ. Thông minh, rất thích đọc sách. Là hội phó hội bảo vệ quyền lợi học sinh của trường.
Kai: Bạn thân Saphia, tính tình thất thường, lúc nóng lúc lạnh. Rất thích chọc phá Gin, là người luôn quan tâm, bảo vệ bạn bè, sẵn sàng hy sinh vì bạn bè.
===
Tại lớp nó:
– Này, biết tin gì chưa? Con nhỏ Ryu đó kết bạn với Saphia đấy.
– Gì chứ?
Nhỏ Yuri lên tiếng đầy bực tức.
– Con nhãi đó. Giở trò làm Hoàng tử Ren giúp nó, giờ lại kết bạn với Saphia. Đúng là cố tình muốn làm trung tâm mà. Không biết thân phận gì cả.
Bên cạnh Yuri, Mira cũng bực tức không kém:
– Nhưng Hoàng tử Ren đã cảnh cáo chúng ta rồi. Nếu để anh ấy biết được chúng ta làm gì nó, chắc chắn chỉ có con đường chết.
Cả bọn đều trầm ngâm. Đột nhiên, Yuri nở nụ cười đầy nguy hiểm, thì thầm vào tai Mira.
Cả hai đều khẽ cười, dường như, chúng đang có một âm mưu.
===
Ngày hôm sau, nó đến trường với nụ cười vui vẻ trên môi. Saphia, Gin và Kai đều hẹn nó trưa nay ăn trưa cùng, điều này khiến nó cảm thấy mình không còn lạc lõng nữa.
Bước vào lớp, nó đi thẳng về bàn mình. Bỏ cặp vào ngăn bàn, nó phát hiện một mẩu giấy.
“Hẹn gặp cậu ở trong khu vườn phía tây vào sáng hôm nay. Mình có chuyện quan trọng muốn nói với cậu. Mình sẽ đợi cậu, nhưng xin cậu đừng cho ai biết về chuyện này. Saphia.”
Cầm lấy tờ giấy, nó tức tốc chạy đến khu rừng phía tây để xem Saphia đang muốn nói gì với mình.
Đứng trước khu rừng, nó cảm thấy lạnh sống lưng. Nơi này thật âm u, xung quanh không có một bóng người. Saphia hẹn nó ở nơi như vậy khiến nó cảm thấy thật kì lạ nhưng nó vẫn quyết định bước vào vì nó tin chắc phải có lí do gì đó Saphia mới hẹn nó ở trong này.
Bước vào khu rừng, cây cối, mọi thứ xung quanh làm nó cảm thấy hơi sợ. Những tiếng động kì lạ phát ra không biết từ nơi nào khiến nó giật mình. Càng lúc nó càng tiếng sâu vào trong rừng.
Mọi thứ thật u ám, những âm thanh ghê rợn khiến gai óc nó nổi lên, bước chân của nó ngày một rụt rè, nó muốn quay trở lại nhưng nghĩ đến Saphia hẹn gặp mình ở đây vì có chuyện muốn nói, nó cố lấy dũng khí tiếp tục bước về phía trước.
Nó cứ bước đi mà không hề hay biết rằng cây cối phía sau nó đã dịch chuyển che đi lối ra. Nó cũng không hay biết rằng nơi nó đang vào chính là khu rừng cấm, nơi mà các phù thủy đồn đại có những sinh vật huyền bí và một con quái vật ghê rợn đang ở nơi này.
===ENDCHAP15===
CHAP 16: KHU RỪNG CẤM
CHAP 16: KHU RỪNG CẤM
– Saphia… Saphia…
Vừa đi, nó vừa gọi lớn nhưng đáp lại nó chỉ có tiếng lá cây xào xạc, những âm thanh vọng lại và vào tiếng động kì lạ.
Nó nhận ra mình đang càng lúc càng tiến sâu vào khu rừng u ám này nhưng vẫn không dừng lại, tiếp tục bước tới, gọi tên Saphia không ngừng.
Càng vào sâu, khu rừng càng trở nên u ám, chỉ có vài tia sáng len lỏi qua cành lá. Đột nhiên, nó dừng hẳn lại.
Một cách thật chậm, nó nhìn xuống chân mình.
Một đám dây leo đang quấn vào chân nó. Nó hoảng hốt, giật mạnh chân ra khỏi đám dây leo nhưng bất lực. Chúng càng lúc càng bám chặt lấy nó. Không chỉ chân mà giờ đây, cả hai tay của nó đều bị dây leo quấn vào.
Đám dây leo kì quái đã bám quanh người nó, kéo nó áp sát vào một cành cây rồi càng lúc càng siết chặt.
Đau.
Cảm giác đau nhói xuất hiện.
Không dừng lại, đám dây leo lại siết chặt hơn nữa. Ngay lúc này, nó có thể cảm nhận được trên tay nó đã xuất hiện những vết thương, nó còn có thể cảm nhận được dường như nó đang chảy máu.
Đám dây leo không buông tha, làm nó ngày càng đau.
“Nếu không làm gì đó, nhất định mình sẽ bị đám dây này siết đến chết” – nó nghĩ.
Cố gắng chống cự, cố gắng nhớ lại những gì mình biết, một tia sáng lướt qua trong đầu nó. Đúng rồi, nhất định phải làm như vậy.
Chịu đựng cơn đau, nó tập trung sức mạnh vào hai lòng bàn tay không bị siết của mình. Từ hai bàn tay nó xuất hiện hai thanh kiếm sắc bén được tạo ra từ năng lượng ánh sáng ít ỏi nó thu được trong khu rừng hiện giờ. Phép thuật này là Yun đã từng dạy nó và nó nghĩ đây là giải pháp duy nhất giúp nó thoát khỏi tình trạng hiện giờ.
Hai thanh kiếm đã thành hình và đủ sắc bén, nó dùng cổ tay điều khiến, cố gắng cắt bỏ những sợi dây leo phiền phức.
Đứt rồi. Đám dây leo đã bị cắt đứt. Vậy là nó đ