Bí mật phù thủy

Bí mật phù thủy

Tác giả: xbebee

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324684

Bình chọn: 9.00/10/468 lượt.

ánh sáng cũng nhìn nó bằng ánh nhìn căm phẫn. Nó rất buồn, chỉ biết cúi đầu nghe những lời bàn tán cay nghiệt về mình.

Mang cơm cho anh xong, nó ra chỗ cũ để gặp Saphia. Hôm nay nó không mang bữa trưa cho hắn vì hắn bảo có việc phải bàn với Haku.

Đến nơi, nó nhìn thấy Saphia, có cả Gin và Kai. Cả ba nhìn thấy nó đều tỏ ra vui vẻ, không như những người khác xa lánh hay căm ghét nó.

Saphia vội chạy lại, kéo nó lại chỗ họ còn Gin thì vẫy tay với nó, Kai cũng mỉm cười nhìn nó.

– Sao cả tuần không thấy cậu đâu vậy?

Gin hồ hởi lên tiếng. Nó mỉm cười.

– Mình bị thương nên phải ở nhà nghỉ không đi học được.

– Bị thương?

Cả ba đồng thanh hét lên. Nó gãi gãi đầu, ái ngại nhìn Saphia:

– Mình… có chuyện muốn hỏi cậu được chứ?

Saphia vui vẻ gật đầu:

– Dĩ nhiên là được, cậu cứ hỏi đi.

– Ừm… Ra ngoài rồi nói được không?

Nó e dè hỏi. Cả ba đều thấy bất ngờ. Kai lên tiếng:

– Chúng ta đều là bạn, không có gì phải ngại. Cậu cứ hỏi thẳng đi.

– Đúng đấy.

Cả Saphia và Gin đều tán thành. Đã vậy, nó cũng không thể từ chối:

– Được. Vậy mình sẽ hỏi luôn ở đây.

Cả ba gật đầu, im lặng nghe nó nói:

– Tuần trước, sau ngày ba chúng ta trở thành bạn, cậu gửi thư hẹn tớ ra khu rừng cấm là có chuyện gì muốn nói vậy Saphia?

– Cái gì? Gửi thư? Khu rừng cấm? Cậu đang nói gì vậy Ryu???

Saphia bất ngờ hỏi lại, Gin và Kai cũng bất ngờ không kém.

Thấy thái độ của ba người họ, nó còn ngạc nhiên hơn:

– Không lẽ… cậu không gửi thư hẹn gặp tớ ở khu rừng cấm?

– Dĩ nhiên là không rồi.

Saphia thốt lên:

– Nếu muốn hẹn gặp cậu, tớ sẽ chạy sang tìm cậu, việc gì phải gửi thư.

Nó thực sự bất ngờ, đứng không vững nữa:

– Nhưng lá thư tớ nhận được, cuối thư có để tên Saphia.

– Thật sự tớ chẳng gửi thư gì cả.

Saphia khẳng định.

– Đúng vậy. Hôm ấy cả ba chúng tớ luôn đi cùng nhau. Đã hẹn cùng ăn trưa rồi nên chúng tớ không sang tìm cậu.

Gin nói thêm. Kai cũng thêm vào:

– Cả ngày chúng tớ đều ở với nhau cả. Saphia lại không thích viết thư nên chuyện cậu ấy viết thư là không thể xảy ra. Trưa hôm đó tụi tớ rất lo lắng khi cậu không đến mới sang lớp cậu hỏi.

Saphia gật đầu chắc nịch:

– Ừm. Nhưng chúng tớ sang hỏi thì lớp cậu nói cậu đã đi đâu từ sớm. Và sau đó, chúng tớ biết tin cậu nghỉ học.

Nó thực sự không tin nổi những gì đang xảy ra. Ngồi phịch xuống ghế đá, nó khó khăn nói tiếp:

– Vậy… rốt cuộc… ai hẹn tớ đến khu rừng cấm?

Cả ba người đều lắc đầu tỏ ý không biết. Không khí trở nên im lặng. Bất ngờ, Kai hỏi, giọng nói tỏ vẻ nghi hoặc:

– Ryu… Đừng nói là… cậu đã vào khu rừng cấm?

Nó nhìn Kai rồi lặng lẽ gật đầu.

– Cái gì?

Cả ba đồng thanh. Gin vội vàng lên tiếng:

– Cậu… cậu vào đó thật sao?

Nhận thêm cái gật đầu từ nó, Gin sững sờ:

– Cậu… cũng đã… thoát ra được… mà… chỉ bị thương?

Nó lại gật đầu. Cả ba đều há hốc, không thể tin được. Nó ngẩng đầu, thấy thái độ của mọi người nó cảm thấy tò mò:

– Có chuyện gì sao?

Saphia giải thích cho nó:

– Cậu có biết khu rừng đó nguy hiểm lắm không. Không ai dám bước vào đó và bước vào đó cũng không thể sống sót trở ra. Từng có nhiều học viên vào đó những rồi cũng không thể trở về. Cậu… là người đầu tiên thoát được đấy.

Điều này Ren đã từng nói với nó nên nó cũng không còn bất ngờ:

– Chỉ là mình may mắn thôi.

Kai nãy giờ trầm ngâm, đột nhiên nhìn chằm chằm vào nó khiến nó giật mình. Gin bên cạnh thấy thế tỏ vẻ giận dỗi:

– Làm gì mà cậu nhìn Ryu chằm chằm vậy?

Kai cười khẽ, xoa đầu Gin rồi quay sang nhìn nó.

– Cậu… là ai?

Nó bất ngờ, cả Gin và Saphia cũng bất ngờ với câu hỏi của Kai. Gin đáp lời Kai:

– Là Ryu chứ là ai. Kai, sao cậu hỏi lạ vậy?

Saphia cũng gật đầu. Kai lại lên tiếng:

– Cậu có thật là phù thủy bình thường không? Tớ không tin cậu chỉ là phù thủy trung cấp. Cậu có khả năng thoát được khu rừng đó mà mũ thần lại chọn cậu vào lớp trung cấp sao? Thật khó tin.

Nghe Kai nói, cả Saphia và Gin cũng đều nghi hoặc nhìn nó. Nó cúi đầu:

– Mình… Thật ra… mình chưa qua kiểm tra của mũ thần.

Cả ba lại ngạc nhiên nhìn nó. Nó nói tiếp:

– Mình tự chọn lớp trung cấp. Là Hoàng tử Yun cho mình chọn lớp.

Cả Gin và Kai lúc này đều nhìn vào Saphia. Cô nàng đang sững sờ đứng đó.

– Cậu… là gì của Yun?

Saphia hỏi nó, giọng nói thoáng ý buồn. Nó đáp lời:

– Mình là người hầu của Hoàng tử Yun.

Cả ba người thở phào. Thì ra là vậy. Thế nhưng họ vẫn cảm thấy khó tin khi nó có khả năng thoát ra khỏi khu rừng cấm. Gin lo lắng nói với cả bọn:

– Vào rừng cấm là vi phạm nội quy nghiêm trọng, chắc chắn bị đuổi học. Chuyện này tất cả chúng ta đều không được nhắc đến nữa.

Tất cả đều gật đầu đồng ý.

Kai lại đưa ánh nhìn tò mò về phía nó:

– Ryu này.

Nó quay sang nhìn Kai. Kai nói tiếp:

– Cậu là người hầu của Hoàng tử Yun nên đi chúng với cậu ấy là chuyện thường. Nhưng sao cậu cũng có thể đi chung với Hoàng tử Ren?

Câu hỏi của Kai cũng là sự tò mò của bao người. Nó mỉm cười bối rối:

– Ờ… Thật ra… Ba chúng tớ… ở chung phòng kí túc xá.

Ngày hôm nay đối với Saphia, Gin và Kai quả là một ngày kì lạ với rất nhiều tin sốc. Những thắc mắc của họ đối với Ryu đều đã được giải đáp. Cả bốn ngườ


Lamborghini Huracán LP 610-4 t