Snack's 1967
Bí mật phù thủy

Bí mật phù thủy

Tác giả: xbebee

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326293

Bình chọn: 10.00/10/629 lượt.

đó, chính là hắn.

Nó ôm hắn thật chặt, nước mắt tuy đã lau đi những vẫn không thể nhừng tuôn rơi, nó nói trong nghẹn ngào:

– Ren à, em xin lỗi… thật sự xin lỗi anh.

Hắn ngỡ ngàng trước những lời nó nói:

– Ry… Ryu???

Nó vẫn ôm chặt hắn không buông, gật đầu:

– Em nhớ ra hết rồi. Em là Ryu… em chính là Ryu… không phải… không phải Chika gì cả.

Nghe vậy, hắn không tự chủ mà mỉm cười, vươn tay ôm lấy nó thật chặt. Nó cũng vậy, ôm siết lấy hắn:

– Em cũng xin lỗi anh vì lúc trước không nhớ ra chúng ta đã từng biết nhau, đã từng chơi với nhau lúc nhỏ. Em thật sự xin lỗi.

Hắn lại tiếp tục mỉm cười:

– Em nhớ ra hết rồi sao?

Nó lại gật đầu, nước mắt tiếp tục lăn dài.

Từ phía trong bếp, anh bước ra:

– Này Ren, ai gõ cửa vậy?

Nói xong, anh mới nhìn ra phía cửa. Cảnh tượng trước mắt khiến anh rất kinh ngạc. Anh thấy nó và hắn đang ôm nhau, từng giọt nước mắt của nó cứ thế rơi xuống. Tim anh khẽ nhói lên.

Nó buông hắn ra, lau những giọt nước mắt đang rơi. Mỉm cười đầy vui vẻ, nó chạy lại ôm chầm lấy anh:

– Anh Yun, em xin lỗi vì những chuyện lúc trước. Em đã nhớ ra rồi, em chính là Ryu, em không phải Chika.

Anh nghe nó nói vậy cũng ngỡ ngàng, quay sang nhìn Ren. Hắn gật đầu, ánh mắt nhìn nó đầy ấm áp. Anh cảm thấy thật hạnh phúc khi biết được điều này, ôm chặt lấy nó, nước mắt khẽ rơi:

– Ryu… cuối cùng em cũng nhớ ra rồi. Anh rất vui… thực sự rất vui em có biết không?

Nó mỉm cười, gật gật đầu.

Rồi nó buông anh ra. Hắn cũng đã tiến lại chỗ nó và anh. Nó cúi đầu:

– Xin lỗi hai anh vì những lời nói và hành động của em thời gian qua. Em thấy mình thật đáng trách khi đối xử với hai anh như vậy.

Anh mỉm cười, xoa đầu nó:

– Ngốc quá, anh không trách em đâu mà.

– Cảm ơn anh.

Nó ngẩng đầu nhìn anh, mỉm cười.

Nó quay sang nhìn hắn, ánh mắt mong chờ. Hắn nhìn nó, vẻ mặt lạnh lùng. Bỏ tay vào túi, hắn nói:

– Tính sau đi. Em không muốn báo tin này cho những người bạn thân của em à?

Nó sực nhớ ra, vui vẻ gật đầu. Toang bước đi thì nó lại vội vã hỏi:

– Bé Pi của em đâu rồi?

Anh mỉm cười với nó:

– Em cấm không cho bé Pi đến gần nên bé Pi rất buồn, anh và Ren đã bảo nó đi với Haku rồi, sớm quay về thôi.

Nó gật đầu, giọng nói có nét buồn:

– Em thật có lỗi với mọi người. Em cũng có lỗi khi nặng lời với bé Pi.

Anh lại xoa đầu nó:

– Mọi chuyện qua rồi mà, đừng nhắc lại nữa. Giờ chúng ta đi gặp Saphia thôi. Saphia, Gin và Kai mà biết em nhớ lại rồi nhất định sẽ vui lắm cho mà xem.

Nó vui vẻ mỉm cười. Lúc này, hắn lạnh lùng lên tiếng;

– Tính chịu đói mà đi sao?

Lúc này nó và anh mới chợt sững người lại.

Đúng rồi, nhớ lại làm nó quá hạnh phúc nên vội vã đến đây chưa ăn uống gì. Hiện giờ cũng còn sớm nên anh và hắn cũng đã ăn gì đâu.

Nghĩ đến đây, nó gãi đầu, cười ngượng ngùng. Hắn khẽ thở dài, tiếp lời:

– Vào ăn sáng nhanh rồi đi.

Hắn bỏ tay vào túi quần thản nhiên đi trước. Anh và nó nhìn nhau cười cười, lẽo đẽo bước theo sau. Cả ba lại như lúc trước, cùng nhau thưởng thức bữa sáng nhưng điều khác biệt là bữa sáng này do anh chuẩn bị chứ không phải là nó.

Nó đang rất nóng lòng muốn gặp những người bạn thân của mình. Chính điều này đã thôi thúc, khiến những bước chân của nó sải dài hơn.

Môi nó lúc này không tự chủ mà cứ thế vẽ nên nụ cười tỏa nắng.

Bước đến sân trường, nó đã nhìn thấy bóng dáng của Saphia, Gin và Kai. Không suy nghĩ gì thêm, nó bỏ mặt anh và hắn, vội vã lao đến chỗ ba người họ.

Nó ôm chầm lấy cả Saphia và Gin khiến hai người họ thiếu chút nữa là ngã nhào xuống đất cùng nó.

Khỏi phải nói, lúc này cả ba người họ đều rất ngạc nhiên trước hành động này:

– Chi… Chika?

Gin lắp bắp. Nó lắc đầu, buông hai người họ ra mỉm cười thật tươi nhìn cả ba đang không hiểu chuyện gì đang diễn ra:

– Mình là Ryu, không phải Chika. Mình đã nhớ ra rồi.

– Ryu.

Saphia và Gin cùng đồng thanh. Cả hai không kiềm lòng được mà để mặt những giọt nước mắt tuông rơi, họ lao đến ôm lấy nó, ôm thật chặt. Kai bên cạnh thấy vậy cũng vui vẻ hẳn lên, mỉm cười hành phúc:

– Ryu, cậu đã trở lại thật rồi. Mọi người rất vui đấy.

Saphia và Gin buông nó ra, cả hai cùng gật đầu tỏ ý tán thành với Kai. Nó nhìn họ, nụ cười chợt tắt, nó cúi gằm mặt:

– Xin lỗi ba cậu, thời gian qua tớ thật sự có lỗi với các cậu khi đối xử với các cậu như vậy. Mình thật sự rất xin lỗi.

Cả ba người mỉm cười vui vẻ nhìn nó. Saphia lên tiếng:

– Ryu à, cậu ngốc thật đấy.

Nó ngẩng đầu nhìn họ. Gin vui vẻ nói tiếp:

– Chúng tớ sao lại trách cậu chứ. Dù cậu có thế nào thì chúng ta mãi mãi là bạn thân của nhau mà, không đúng sao?

Kai cũng tiếp lời:

– Cậu không có lỗi gì cả, nếu nói đến có lỗi thì người có lỗi duy nhất chính là tên Sun kia, hắn ta đã lừa gạt cậu.

Nghe những lời nói này, nó thấy rất cảm động. Nhìn ba người bạn thân của mình Saphia, Gin, Kai nó gật đầu, mỉm cười:

– Ừm. Cảm ơn các bạn.

Hắn và anh cũng đã tiến lại. Anh nhẹ nhàng lên tiếng:

– Được rồi, vào lớp thôi. Có gì trưa này chúng ta sẽ nói chuyện tiếp.

Tất cả đều đồng ý với anh.

Saphia, Gin, Kai và anh đã đi về dãy của họ, nó cũng vui vẻ đi đến dãy của mình. Nó đang đ