
o.
Lời thầy vừa dứt, các học viên đã nháo nhào, ai cũng nô nức, hồ hởi, sẵn sàng đi chơi.
Rất nhiều học viên vây lại xung quanh nhóm nó, chỗ nó, anh, hắn, Saphia, Gin và Kai đang đứng, giọng nói đầy hứng khởi:
– Hoàng tử Yun à, anh đi chơi chung với tụi em nhé!!!
– Hoàng tử Ren à, xin anh cùng đi với chúng em!!!
– Saphia, mình muốn được đi chơi với bạn!!!
– Gin à, đi chơi với mình nhé!!!
– Anh Kai, anh Kai, hãy đi chơi cùng em một buổi hôm nay thôi!!!
– Ryu, cậu đi chơi cùng mình nhé!!!
Từng lời mời cứ lần lượt được thốt lên mà hai người nhận được nhiều lời mời nhất không ai khác là anh và hắn.
Nó thở dài ngao ngán, đông người thì vui thật đấy nhưng như thế này thì nó không thích chút nào.
Khẽ búng tay, nó vụt biến mất trong đám đông, nó thích yên tĩnh hơn.
Tuy nhiên, sự biến mất của nó cũng không có nhiều người biết bởi hiện tại đang rất đông người, đã vậy lại còn chen sát lại, không khí cực kì ngột ngạt.
Saphia, Gin, Kai lúc này cảm thấy không thoải mái. Anh cố gắng ra sức từ chối nhưng không có chút tác dụng với đám đông này, nên cảm thấy mệt mỏi. Còn về phần hắn, hắn đang rất bực bội khi phải chịu đừng như thế này, nhưng hắn còn bực bội hơn nữa khi nghĩ nó cũng đang trong tình trạng hệt như mình.
Không thể cứ chịu đựng như thế này được nữa, ánh mắt hắn trở nên sắc lạnh, hàn khí tỏa ra dày đặc. Hắn lạnh giọng nhưng trong giọng nói đó đầy sự bực tức xem lẫn đe dọa:
– Biến.
Không khí trở nên ngưng đọng, im lặng đến đáng sợ.
Đám đông đã không còn như trước nữa mà im phăng phắc, đứng tại chỗ.
Anh, Saphia, Gin và Kai thở phào nhẹ nhõm. Bình thường họ chẳng thích hắn như vậy nhưng lúc này thì hoàn toàn cảm ơn hắn. Nếu hắn không lạnh lùng như vậy thì chắc chắn họ sẽ không được buông tha.
Hắn quét mắt nhìn một lượt. Lúc này, hắn mới phát hiện ra nó đã đi đâu mất rồi. Hắn khẽ nheo mắt, không ngờ con nhóc này lại trốn nhanh đến vậy, thế mà làm hắn nãy giờ tốn công lo lắng cho nó, sợ nó khó chịu.
Anh, Saphia, Gin và Kai lúc này cũng đã nhận ra sự vắng mặt của nó. Saphia toang hỏi thì anh đã khẽ cười:
– Nhóc Ryu này, trốn nhanh thật.
Hắn cũng thở dài, tiếp lời anh:
– Hệt như ngày xưa.
Rồi hắn trở về dáng vẻ lạnh lùng như thường, quét mắt nhìn mọi người một lượt đầy ý cảnh cáo và đe dọa:
– Muốn sống thì lo mà đi nhanh, còn muốn đi chơi chung nữa thì biết hậu quả rồi đấy.
Hắn vừa dứt lời, đám đông lập tức phân tán, mỗi người một hướng, không ai dám ở lại. Anh cười, tiến lại vỗ vai hắn:
– Chiêu này của cậu hiệu quả thật đấy.
Hắn khẽ nhún vai, không trả lời.
Gin và Kai nhẹ thở ra. Kai cười:
– Vậy tôi và Gin đi chơi đây, Saphia đi cùng không?
Saphia gật đầu, cả ba bước đi, không ngừng cười nói. Anh trầm ngâm:
– Nhóc Ryu không biết trốn đâu rồi nhỉ?
Hắn thở dài:
– Chắc chui vào trại nằm ngủ chứ gì.
Anh ngẩng người rồi nhanh chóng gật đầu. Anh tự trách sao mình lại không nghĩ ra được chuyện này.
Hai người bước vào trại. Đúng như hắn nói, nó đang quấn chăn nằm trên giường, hai mắt lim dim. Thấy anh và hắn, nó bật dậy, tỉnh ngủ hoàn toàn:
– Anh…
Chưa nói dứt lời, anh đã chem vào:
– Em trốn nhanh quá nhỉ. Để bọn anh ngoài đó chịu trận còn em thì chui vào đây đánh một giấc ngon lành.
Nó cười trừ, đưa tay gãi đầu. Nó cong môi lên, trông cực kì đáng yêu:
– Dù sao mấy anh cũng thoát rồi. Em chắc chắn anh Ren sẽ giải quyết được chuyện này mà.
Anh cười, một nụ cười buồn.
Nó nhìn anh, nó nhận ra anh đang có gì đó muốn nói.
Quả thật như vậy, anh trở nên nghiêm túc hẳn, nhìn thẳng vào đôi mắt tím của nó:
– Ryu, anh có chuyện muốn nói.
Nó im lặng. Không khí nghiêm túc lạ thường.
Anh hít một hơi thật sâu rồi nói tiếp:
– Anh biết không nên nói chuyện này ra vào lúc này nhưng anh thực sự rất muốn biết câu trả lời.
Anh lại nhìn thẳng vào nó:
– Anh muốn biết tình yêu của em là dành cho ai? Anh hay Ren hay một người nào khác.
Nó cúi đầu, ánh mắt thoáng buồn.
Anh cười, lại là một nụ cười buồn:
– Anh xin lỗi, có lẽ anh không nên hỏi em.
Nói rồi, anh toang quay bước đi thì nó đã lên tiếng:
– Không, em sẽ trả lời.
Anh lập tức dừng bước, quay người nhìn nó với ánh mắt đầy hy vọng. Hắn cũng nhìn nó, ánh mắt ấm áp.
Nó nhìn cả anh và hắn một lượt rồi đáp:
– Lúc ở sân thượng, em đã có câu trả lời rồi.
Ngừng một lát, nó nói tiếp:
– Kể từ ngày hôm đó đến nay, em càng thêm chắc chắn về tình cảm của mình cũng như càng thêm chắc chắn về chọn lựa của mình.
Anh mỉm cười nhẹ nhàng nhìn nó:
– Vậy… em hãy nói đi, em chọn ai?
Trong trại, một người nữa xuất hiện. Nó, hắn và anh đều đưa mắt nhìn về người đó. Đó là Saphia.
Nó thoáng lo sợ, nó sợ Saphia sẽ hiểu lầm nó, sẽ ghét bỏ nó. Nhưng hoàn toàn không phải, Saphia mỉm cười với nó:
– Xin lỗi vì xem ngang câu chuyện nhưng em có lời muốn nói.
Nó thoáng ngạc nhiên. Cả anh và hắn đều như vậy. Rồi, Saphia nói tiếp:
– Ryu à, cậu cứ lựa chọn theo trái tim mình đi, không cần nghĩ gì cho mình đâu.
Saphia ngừng một lát, có thể cô muốn giữ bình tĩnh rồi lại tiếp:
– Chuyện hôn ước giữa mình và anh Yun chỉ là việc do già đình hai bên sắp đặt thôi. Với l