Bí mật tình yêu phố Angel

Bí mật tình yêu phố Angel

Tác giả: GirlneYa ( Quách Ni )

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3215894

Bình chọn: 7.5.00/10/1589 lượt.

biết không?”

“Không biết…” Giọng Hiểu Ảnh tiu nghỉu.

“Hiểu Ảnh, bà đừng nói chuyện này với Hựu Tuệ và Lý Triết Vũ, có hiểu không hả?”

“Tại sao cơ?”

“Đồ ngốc!” Tô Cơ thở dài, “Bà nghĩ xem, Hựu Tuệ và Lý Triết Vũ chắc chắn sẽ thi đỗ vào trường đại học hàng đầu, nếu bây giờ để họ biết tình hình của Dạ, liệu họ còn tâm trí ôn thi không? Hơn nữa Dạ đuổi Tiểu Huyền Huyền là vì không muốn chúng ta biết tình hình hiện tại của cậu ấy, vì vậy chúng ta không nói ra là tốt nhất.”

“Híc híc… Hiểu Ảnh biết rồi!”

Hung dữ ư? Lại còn đuổi cả Lăng Thần Huyền sao? Người họ nói có phải là Kim Nguyệt Dạ mà tôi biết không?

“Nhưng… Hiểu Ảnh không hiểu tại sao Tô Cơ lại thu dọn hành lí?” Hiểu Ảnh tò mò hỏi.

Gì cơ? Thu dọn hành lí á?

“Hựu Tuệ, sao em lại đứng ở cửa?” Thầy Thôi bê ba cốc nước trái cây lên lầu, đứng ngay sau lưng tôi từ lúc nào.

Tôi giật bắn mình, hoảng hốt gõ cửa phòng Tô Cơ.

“Em… đang… đang định vào bên trong…”

“Hả? Hựu Tuệ ư?” Nghe thấy có tiếng gõ cửa, Tô Cơ nhảy bật dậy, chạy đến mở cửa. Nhìn thấy tôi và thầy Thôi đứng bên cửa, nhỏ ta tròn mắt ngạc nhiên.

“Tô Cơ… tôi đến… đến thăm bà.” Tôi lúng túng mỉm cười với Tô Cơ.

“A… ừ…” Tô Cơ lắp bắp, ngượng ngịu kéo tôi vào phòng, sau đó quay người lại đỡ lấy cái khay trong tay thầy Thôi, “Bố cứ xuống giúp mẹ đi, ở đây có con rồi!”

“Ừ, bố biết rồi, nếu cần gì thì con cứ gọi bố.” Mặt thầy Thôi có vẻ không được tự nhiên lắm. Thầy ấy xoa xoa tay và rời khỏi phòng.

“Bố con bà…” Tôi nhìn vào mắt Tô Cơ và hỏi, “Bây giờ… đã nhận nhau rồi à?”

“Ừ!” Tô Cơ nở nụ cười nhàn nhạt, nhỏ ta đặt cốc nước xuống rồi bình tĩnh nói, “Thực ra, nếu bố không ủng hộ thì còn lâu mama mới cho tôi đi học thiết kế thời trang… Với lại tôi bây giờ cũng dần dần hiểu ra, không thể đổ lỗi cho bố. Tuy bây giờ bố con tôi vẫn chưa cư xử với nhau tự nhiên lắm, nhưng sau này… có lẽ sẽ ổn thôi. Bà cũng biết mà, tôi luôn… mong có một người bố.”

“Tô Cơ…” Tôi chăm chú nhìn khuôn mặt vui vẻ của Tô Cơ cùng nụ cười rất đỗi quen thưộc của nhỏ.

Đây mới chính là Tô Cơ, một Tô Cơ kiên cường luôn ở bên cạnh khuyến khích và ủng hộ tôi, cuối cùng nhỏ ta cũng trở lại làm Tô Cơ mạnh mẽ.

“Tô Cơ, tôi…” Tôi nắm lấy tay Tô Cơ, niềm vui bất ngờ khiến tôi không biết phải phản ứng ra sao.

“Hựu Tuệ…” Đôi mắt Tô Cơ ướt nhẹp, đột nhiên nhỏ ta sững người ra một lúc rồi nhéo tay tôi, “Nè nè, công chúa Hựu Tuệ của chúng ta… lèm bèm như bà cụ non từ bao giờ thế nhỉ? Hiểu Ảnh, bà nhớ quay lại cảnh vừa rồi cho tôi!”

“Yes, Madam! Hiểu Ảnh đã quay lại rồi!” Hiểu Ảnh dùng tay phải và tay trái của mình làm thành hình cái máy quay. “DV nhãn hiệu Hiểu Ảnh, bắt đầu quay nào!”

“Oái, Hiểu Ảnh xịn thật, hóa ra Hiểu Ảnh rôbốt biến hình!” Tô Cơ và tôi cười chảy cả nước mắt. Tô Cơ xoa đầu của Hiểu Ảnh.

“Không phải, Hiểu Ảnh là Powerpuff Gir(1)” Hiểu Ảnh đập tay bay bay, hét toáng lên, rồi ôm chặt lấy tôi và Tô Cơ.

“Ha ha ha ha …” Chúng tôi ôm nhau, cười vui vẻ.

“Đúng rồi…” Hiểu Ảnh ngẩng đầu lên, “Hiểu Ảnh vẫn chưa hiểu tại sao Tô Cơ lại sắp xếp hành lí, Tô Cơ vẫn chưa trả lời Hiểu Ảnh.”

“Là vì…” Tô Cơ nhíu mày, sau đó quay người đi. Tôi không thể nhìn thấy vẻ mặt của nhỏ ta, “Hựu Tuệ, Hiểu Ảnh! Tôi đã điền vào nguyện vọng thi trường nào rồi.”

“Gì cơ?… Sao nhanh thế?” Tôi đột nhiên như nuốt phải hạt mận, mãi không thốt ra lời.

“… Hựu Tuệ!” Nụ cười của Tô Cơ như bị đóng băng, “Tôi đăng kí vào học viện thời trang Thiên Trạch.”

“Cái gì? Học viện thời trang Thiên Trạch á?” Vừa nghe tên trường, tim tôi đột nhiên run lên, một thứ cảm xúc kì lạ như trỗi dậy trong lòng, “Nhưng Tô Cơ… tôi nghe nói trường này cách đây rất xa, tại sao bà lại muốn đến đó học?”

“Vì tôi muốn học thiết kế thời trang mà.” Tô Cơ mỉm cười và kéo tay tôi, nhìn tôi an ủi, “Tóm lại, tôi đến đó lá có lí do của riêng tôi, vài ngày nữa tôi sẽ đi.”

“Vài ngày nữa ư? Ý bà là vài ngày nữa bà sẽ rời khỏi Milan à?” Tin này chẳng khác nào sét đánh ngang tai, tôi gần như không thể chấp nhận nổi.

“Ừ.” Tô Cơ gật đầu quả quyết, “Vì vậy, bây giờ hai bà đừng có ủ ê nữa, phải vui lên, kẻo đến lúc tôi rời khỏi, chỉ toàn nhớ đến cảnh hai bà khóc lóc mặt mũi tèm lem thì chết.”

“U hu hu hu… Hựu Tuệ!” Hiểu Ảnh nước mắt ngắn nước mắt dài nhìn tôi, “Hu hu hu hu, đừng mà… Tô Cơ không cần Hiểu Ảnh và Hựu Tuệ nữa sao?” “Hiểu Ảnh ngốc, đương nhiên không phải là vậy.” Tô Cơ cố hết sức an ủi Hiểu Ảnh tội nghiệp, nhưng ánh mắt lại cầu cứu tôi.

“Hiểu Ảnh, bà đừng buồn… Chúng ta sẽ còn gặp lại Tô Cơ mà.” Tôi cố xua tan nỗi buồn, mỉm cười an ủi Hiểu Ảnh.

“Hu hu hu… Hựu Tuệ…” Hiểu Ảnh mắt đỏ hoe, giống như một chú mèo con tội nghiệp bị bỏ rơi, đột nhiên mắt nhỏ ta sáng lên, nhìn vào bức tường đối diện có treo bản đồ thành phố Milan rồi hét lên, “A, bản đồ thành phố Tinh Hoa này, trường đại học của Tô Cơ ở đâu thế?”

“Hiểu Ảnh ngốc…!” Tô Cơ thở dài, rồi gõ đầu Hiểu Ảnh, “Tôi không học ở thành phố Tinh Hoa, bà xem bản đồ thành phố Tinh Hoa thì sao tìm được tôi ha?”

“Í? Không học ở thành phố Tinh Hoa ư? Vậy trường đó ở đâu?” Hiểu Ảnh dụi dụi mắt, nghệt mặt ra nhìn Tô Cơ. Tô Cơ mỉm cười, chỉ v


Ring ring