Bí mật tình yêu phố Angel
Tác giả: GirlneYa ( Quách Ni )
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3217341
Bình chọn: 9.00/10/1734 lượt.
m bà…”
Hiểu Ảnh chưa kịp nói hết câu đã bị Tô Cơ bịt chặt miệng.
“Kể tiếp đi…”
“Không… Không có gì! He he he…”
“Thật sao?” Tôi nhìn bộ mặt lấm lét của Tô Cơ mà thấy nghi nghi.
“… Tôi thấy tên Kim Nguyệt Dạ ‘có ý’ với bà nên đã ngăn Lý Triết Vũ đi tìm hai người, cũng là để cho hai người có không gian riêng…” Con nhỏ Tô Cơ này rõ ràng nhát chết, lại còn bịa lí do lí chấu “giúp” bạn bè.
“Cái gì mà không gian riêng? Bà có biết hôm qua mưa to thế nào không? Bà có biết tôi hôm qua ở dưới đáy giếng khốn khổ suốt cả đêm không hả?”
“Á! Sao cơ? Hai người ở dưới giếng cả đêm á?” Tô Cô và Hiểu Ảnh “mắt chữ o mồm chữ a” đồng thanh rít lên. May mà trong phòng học ít người, nếu mà để mọi người biết thì tiêu đời.
“Tại Lăng Thần Huyền cả! Đang yên đang lành lại nổi máu hâm lên rủ tôi đi hát karaoke! Tôi làm sao có thể đi với hắn, một mình , nên đành phải kéo cả Lý Triết Vũ và Tô Cơ…” Hiểu Ảnh lí nhí bằng cái giọng “ngây thơ vô số tội”.
“Hát… hát karaoke?”
“Đúng thế, đúng thế! Hắn bảo may mà thoát nạn nên lôi bọn tôi đi hát để ăn mừng! Vì vậy… bọn tôi không về nhà mà đến quán karaoke đập phá!” Hiểu Ảnh lúng túng.
“Hiểu Ảnh, bà ngậm miệng lại cho tôi!” Tô Cô tức giận, mắt vằn đỏ nhìn Hiểu Ảnh.
“… Hôm qua mưa như trút nước, trong khi tôi đợi hai bà đến cứu dài cổ… thì hai bà lại đi karaoke…”
Trời ơi! Lúc tôi ở dưới giếng vật lộn với mưa sa bão táp thì hai con nhỏ này đi chơi bời thâu đêm!
Híc, Hựu Tuệ à, tại tôi không biết đấy thôi! Hơn nữa hôm qua còn có Kim Nguyệt Dạ bên bà mà! Bà đừng giận nữa…”
Quá muộn rồi…”
“Hả?”
“Tuyệt giao!”
Tôi lôi thanh sôcôla mà Tô Cơ “đút lót” ra, dúi mạnh vào tay nhỏ ta.
“Hựu Tuệ! Đừng giận mà…” Tô Cơ kéo tay tôi nũng nịu.
“Hừ! Cái kiểu mè nheo đó bà đi mà diễn cho đám fan hâm mộ của bà ý!” Tôi mặt lạnh như tiền đáp.
Bỗng nhiên, mắt Tô Cơ loé sáng.
“Đúng rồi! Hựu Tuệ, cuộc so tài hôm qua ai thắng vậy?”
“Tưởng tụi bà chỉ biết đi ăn chơi đập phá, không ngờ cũng quan tâm đến kết quả cơ đấy!
Vì niệm tình hắn tối qua che mưa cho tôi nên hòa!”
“Kim Nguyệt Dạ tối qua che mưa cho bà á? He he he…” Tô Cơ cười gian manh, nhìn tôi chằm chằm.
Chết! Thôi rồi! Không may lỡ mồm!
“Bà… Bà còn dám nói nữa hả? Nếu không phải bị các bà bỏ rơi, thì tôi sao lại bị kẹt ở dưới đáy giếng, phải cùng ‘tắm mưa’ với tên Kim Nguyệt Dạ đó!” Tôi cố hạ thấp giọng, nói như bắn liên thanh để lấp liếm.
“Rồi, rồi! Xin lỗi bà mà, Hựu Tuệ! Bà tha thứ cho tụi tôi lần này đi mà! Hi hi hi…” Tô Cơ ôm chặt cánh tay tôi, cười nịnh hót.
Tôi đành lướm xéo nhỏ ta một cái.
À, đúng rồi! Sáng nay tôi nhìn thấy tên Kim Nguyệt Dạ, trông hắn ta có vẻ mệt mỏi, lẽ nào bị cảm rồi?
Hay là nhắn tin hỏi thăm hắn xem sao? Tôi bất giác lần tìm chiếc điện thoại trong cặp sách…
Ý! Điện thoại đâu rồi?
Nhớ lại xem nào! Hôm qua lúc tôi bị kẹt dưới giếng đã không thấy điện thoại đâu. Lẽ nào
bị rơi trong khu biệt thự cổ số 23 rồi…
Tôi bỗng có dự cảm chẳng lành…
TWO
“Mời em Tô Hựu Tuệ, học sinh lớp 10A2 lên phòng hiệu trưởng có việc gấp!”
“Mời em Tô Hựu Tuệ, học sinh lớp 10A2 lên phòng hiệu trưởng có việc gấp!”
Giờ nghỉ trưa, loa phát thanh của trường thông báo oang oang.
“Hựu Tuệ, Hựu Tuệ! Theo tôi, chúng ta nên đổi chỗ cho nhau, bà qua làm con của mama tôi đi! Đảm bảo mama tôi sẽ chết ngất vì sung sướng mất!” Giọng Tô Cơ chua như dấm.
“Tô Cơ, bà nói nhảm gì vậy?” Tôi khẽ bịt miệng cười.
“Chứ còn gì nữa! Ở nhà hay ở trường chẳng mấy kih mẹ con tôi nói chuyện với nhau! Ừm… mà cũng đúng, mama đã hết hy vọng vào tôi rồi!” Tô Cơ bất mãn thở dài.
“Ha ha ha… không buôn với các bà nữa, tôi đi đây…” Tôi nhẹ nhàng vỗ vai Tô Cơ, rời khỏi phòng học.
Từ trước đến giờ tôi được gọi lên hòng hiệu trưởng thì chỉ có trả lời phỏng vấn của báo đài hoặc được cô hiệu trưởng Bạch khen ngợi vì thành tích học tập gần đây. Do đó mỗi lần đến phòng cô hiệu trưởng tôi đều cảm thấy lòng mình phơi phới.
Nhưng hôm nay, không biết tại sao, trong lòng tôi cứ thấy bồn chồn…
Chẳng nhẽ lại có chuyện chẳng lành sắp xảy ra…
Mải chìm trong suy nghĩ, không biết từ lúc nào tôi đã đứng trước cửa phòng hiệu trưởng.
Tôi nhẹ nhàng gõ cửa.
“Mời vào!” Từ trong phòng vọng ra tiếng nói nghiêm túc quen thuộc của hiệu trưởng Bạch.
Két két…
Đẩy cửa bước vào…
Hiệu trưởng Thôi? Lại còn… ông chú râu xồm trong cửa tiệm Happy House nữa. Một người ngồi phía tay phải, một người ngồi phía tay trái hiệu trưởng Bạch Ngưng, giống hệt như “nghị án tam đường’ trong phim cổ trang vậy, mặt họ đều đanh lại.
“Chào chú, sao… sao chú lại ở đây thế ạ?” Tôi ngạc nhiên hỏi ông chú râu xồm.
“Ha ha ha ha… ‘ Ông chú râu xồm mỉm cười hiền hậu.
“Hựu Tuệ, đây là hiệu trưởng trường Sùng Dương – ngài Thôi Khởi Thánh, còn vị này là trợ lý học viện Minh Dương trước đây – ngài Nhã Văn!” Hiệu trưởng Bạch ngưng trịnh trọng giới thiệu.
Hiệu trưởng Thôi tôi đã biết từ trước rồi.
Nhưng… nhưng…
Trợ lí… chủ tịch học viện Minh Dương trước đây?
Ông chú râu xồm này á?
Tôi không nghe nhầm đấy chứ?
Tôi trợn tròn mắt, nhìn chăm chú khuôn mặt cười tươi như hoa của ông chú râu xồm. Hôm nay lần đầu tiê