
Bích tiêu cửu trùng xuân ý vũ
Tác giả: Tịch Nguyệt Giảo Giảo
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 327034
Bình chọn: 10.00/10/703 lượt.
ười nào không biết lại cho rằng người phụ nữ của Đường Thiên Trọng ta sống không thoải mái, dễ chịu chút nào.”
Sống thoải mái, dễ chịu?
Tôi liền mỉm cười đáp lại: “Cuộc sống giống như hiện nay… cứ kéo dài mãi mãi, cũng coi như là thoải mái, dễ chịu rồi.”
“Có thật không?” Đường Thiên Trọng khẽ nhíu mày lại, quay đầu sang dặn dò Vô Song: “Tại sao vẫn chưa múc canh cho cô nương dùng?”
Tôi lắc đầu nói: “Lúc nãy khi nấu, mùi cá nồng quá, nên giờ thiếp không muốn ăn.”
“Ừm.”
Đường Thiên Trọng không nói gì thêm, lại vùi đầu xuống ăn canh tiếp.
Sau đó tuy rằng Vô Song cũng múc một bát canh đặt trước mặt tôi nhưng tôi cũng không uống hụm nào. Có lẽ bởi vì do đích thân tôi nấu, đích thân tôi múc cho nên Đường Thiên Trọng vô cùng thích thú, uống hết sạch bát canh không để thừa lại một giọt.
Món canh cá này thật ra mùi vị rất thơm, tôi quả thực cũng muốn uống một ngụm.
Sau bữa ăn, Đường Thiên Trọng vẫn như mọi khi ngồi bên bàn phê duyệt tấu chương, nhưng tinh thần không tốt như mọi khi, mới xem được vài bản tấu chương đã hạ bút xuống, đưa tay chống trán nói: “Thanh Vũ, nàng mau pha cho ta một bình trà đặc nóng ra đây. Có lẽ do mấy ngày nay bận rộn xuất thành tuần tra, nên mỏi mệt, buồn ngủ quá.”
Tôi đáp lời, sai người đi lấy nước sôi và lá trà, đích thân pha một bình trà nóng mang tới, mỉm cười hỏi: “Trước kia những việc này không phải đều do mấy người như Lục tướng quân, Ôn tướng quân làm hay sao? Tại sao bây giờ ngài lại phải đích thân đi tuần tra?”
Nếu là mọi khi, Đường Thiên Trọng nhất định sẽ ngẩng đầu lên nhìn tôi bằng đôi mắt sâu thẳm, huyền bí một hồi lâu rồi lạnh nhạt trả lời qua loa vài câu.
Nói cho cùng tôi cũng chẳng mấy khi hỏi đến chuyện triều chính, nên mỗi khi mở miệng hỏi chuyện chính sự là khiến cho người khác cảm thấy lạ lùng, đường dột.
Thế nhưng lần này, Đường Thiên Trọng dường như đã buồn ngủ đến mức hồ đồ, không ngờ lại thản nhiên đáp: “Đường Thiên Tiêu điều chuyển một bộ phận quân lính ở phía Giang Bắc, nói là muốn thay phiên, có điều vẫn mãi chưa thấy có thêm động tĩnh gì. Ngược lại phía nhà họ Trang bên Giao Châu lại đang tập kết binh mã ở vùng phía Bắc, không biết đang có ý đồ gì.”
Những gì ngài nói hoàn toàn trùng khớp với những gì viết trong tờ giấy tôi nhận được hồi chiều.
Lẽ nào tất cả mọi thứ đều là sự thật?
Ngay cả việc Đường Thiên Trọng ngáp ngắn ngáp dài buồn ngủ lúc này tất cả cũng chỉ vì mệt mỏi thật hay sao?
Thần trí tôi bắt đầu cảm thấy hốt hoảng, đi tới cạnh Đường Thiên Trọng, đưa tay vuốt lên mái tóc của ngài.
Ngoại trừ đêm mưa hôm đó do ngấm nước, mái tóc của ngài có vẻ mềm mại ra đôi chút, còn lúc bình thường vừa cứng vừa thô, khi đưa tay lên vuốt cảm giác hơi tê tê do ngọn tóc chọc vào tay.
Ngài ngẩng đầu lên, mỉm cười vô cùng mơ màng. Ngài hỏi tôi: “Nếu như ta đối địch cùng với Trang Bích Lam hoặc Đường Thiên Tiêu, nàng sẽ đứng về bên nào?”
Tôi liền đáp: “Đứng về bên ngài.”
Ánh mắt của Đường Thiên Trọng bỗng sáng rực lên, không biết là vui mừng hay tức giận: “Có thật không?”
“Đúng vậy, thiếp sẽ đứng về bên ngài nhưng hy vọng ngài thua.”
“Ha ha.” Ngài bật cười rồi nói: “Nàng mong ta thua, lại còn nói sẽ đứng ở bên ta sao?”
Tôi lắc đầu đáp lại: “Thiếp không hiểu tráng chí hùng tâm của bậc nam nhi đại trượng phu. Thiếp chỉ hy vọng Đại Chu bây giờ có thể hòa bình, yên ổn, nếu như còn có việc thay đổi Hoàng đế, người chịu lầm than đương nhiên sẽ là bách tính. Cho nên thiếp mong rằng ngài bại, mong rằng ngài thua. Thế nhưng cho dù ngài thua rồi, bại rồi, thiếp vẫn cứ đứng ở bên ngài.”
Đường Thiên Trọng nheo mặt lại, nét nghiêm nghị trên dường như đẩy hết mọi sự buồn ngủ mệt mỏi trong ngài, ngay cả giọng nói cũng cao hơn mọi khi: “Lẽ nào nàng chưa hề nghĩ rằng, nếu như ta thua rồi, có thể sẽ bị chết? Ta chết rồi, nàng có có còn ở bên ta được sao?” Tôi do dự giây lát rồi đáp: “Nếu như thiếp đã có cốt nhục của ngài, thì sẽ giúp ngài sinh con, dưỡng dục thành người, nếu như không có, thì sẽ cùng chết với ngài.”
Đường Thiên Trọng nhìn thẳng vào tôi, đột nhiên mỉm cười lạnh lùng: “Nàng đừng có mơ tưởng hão huyền. Nếu như ta chết, nàng đương nhiên là phải chết theo. Cho dù có con, cũng sẽ có người khác chăm sóc, nuôi nấng thay. Còn về phần nàng, sống là người của ta, chết là ma của ta. Đừng mong ta sẽ buông tha cho nàng.”
Tôi im lặng, sau đó nhìn ngài mỉm cười đáp: “Ngài mắng thiếp lại chẳng thấy buồn ngủ gì nữa nhỉ?”
Đường Thiên Trọng ngây ra, ôm trán đứng dậy rồi nói: “Lại còn không phải do nàng chọc tức hay sao, trên đời này tại sao lại có một người phụ nữ như nàng chứ?” Ngài bước tới chiếc giường trúc ở gần đó nằm xuống, nhắm mắt rồi lại tiếp tục lẩm bẩm: “Tại sao ta lại gặp phải người phụ nữ như nàng? Thực đúng là đáng hận, đáng hận…”
Nhìn thấy giọng nói của ngài càng ngày càng nhỏ đi, không lâu sau liền truyền tới tiếng hơi thở đều đặn, quả nhiên là đã ngủ say.
Ít nhất, ngài cũng không khác mấy so với lúc ngủ mọi khi, càng không nhận ra bất cứ hiện tượng phát độc nào khác. Bọn người Vô Song dường như chán nản, liền lặng lẽ thì thầm với tôi: “Hàng ngày t