Bích tiêu cửu trùng xuân ý vũ

Bích tiêu cửu trùng xuân ý vũ

Tác giả: Tịch Nguyệt Giảo Giảo

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326851

Bình chọn: 8.00/10/685 lượt.

ấy một lần.

Đường Thiên Trọng do dự một hồi, sau cùng vẫn cởi áo nằm xuống giường, quay sang ôm chặt lấy lưng tôi, nhẹ nhàng xoa lên đôi vai tôi rồi nói: “Tay nàng còn đau không?”

Tôi mau chóng giấu bàn tay vào sâu trong chăn, không thèm để ý đến ngài.

Ngài lại hỏi tôi: “Chân nàng còn đau không? Lúc đó ta cả giận mất khôn, không hề có ý làm nàng bị thương đâu.”

Nhìn thấy tôi vẫn không phản ứng gì, ngài liền ngồi dậy, vén phần y phục ở dưới lên kiểm tra chân tôi xem có bị thương hay không.

Tôi vừa bực tức lại vừa ngượng ngùng, đưa chân ra đạp mạnh vào ngực ngài. Ngài cũng chẳng tránh né, lặng lẽ nhìn về phía tôi, để mặc cho tôi đạp hơn chục cái, sau đó mỏi mệt tựa vào sau gối hổn hển thở. Lúc này ngài mới nằm sát lại gần tôi rồi hỏi: “Trong lòng nàng đã cảm thấy dễ chịu hơn chưa?”

Tôi trợn mắt lên lườm ngài rồi nói: “Ta có dễ chịu hơn hay chưa, hầu gia cần gì phải quan tâm? Nếu như Trang Bích Lam thật sự muốn ta hạ độc hầu gia, nói không chừng ta cũng làm thật đấy. Hầu gia cần gì phải quan tâm đến người phụ nữ ác độc như ta? Ngộ nhỡ lúc nãy ta thật sự hạ độc, hầu gia nổi giận giết chết ta, sau này hầu gia vẫn sống tốt như thường, vẫn oai phong lẫm liệt làm một Khang hầu, tiếp tục giấc mộng đế vương thiên thu vạn tải của mình.”

Nói cho cùng tôi cũng đã hơi quá lời, khuôn mặt của Đường Thiên Trọng bắt đầu ửng đỏ lên, sờ quanh chiếc gối, lấy ra một thanh đoản kiếm, rút ra khỏi vỏ.

Sắc nhọn đáng sợ, lạnh giá như băng.

Đúng lúc tôi đang cảm thấy sợ hãi, ngài đã nhét thanh đoản kiếm đó vào tay tôi rồi nói: “Nghe nói nàng muốn đâm ta vài nhát thì mới có thể hết giận được, vậy thì nàng cứ đâm đi, ta sẽ không tránh né.”

Tôi nhìn thanh đoản kiếm trong tay, lại nhìn sang ngài, nhất thời lặng người đi.

Ngài thật sự không sợ tôi vẫn còn ghi hận trong lòng, thật sự đâm một nhát vào tim mình hay sao?

Đường Thiên Trọng nhìn tôi bằng ánh mắt mơ màng, trên mặt hiện rõ nét đau đớn, xót xa mà tôi không thể nào thấu hiểu. Sau đó ngài đột nhiên than dài một tiếng, sà vào ôm hôn tôi, hai tay chạm vào làn da của tôi.

Tôi đang cảm thấy bực bội, lại không mong muốn, hai tay nhanh chóng đẩy ra, đột nhiên cảm thấy thân người ngài run run, vậy nhưng vẫn không hề ngừng lại hành động ban nãy, đôi môi chiếc lưỡi nóng bỏng, nhiệt tình vô cùng.

Bàn tay trái của tôi vẫn còn chưa buông thanh đoản kiếm xuống dường như đã quệt nhẹ lên một chỗ nào đó, nước dịch nóng chảy dài lên cổ tôi.

Tôi kinh hãi, vội vã vứt thanh đoản kiếm trong tay ra, định thần lại nhìn cho thật kỹ, lúc này mới nhận ra thanh đoản kiếm sắc bén kia đã cứa lên cánh tay ngài, làm rách lớp áo bên ngoài, máu tươi đỏ hồng chảy ra, không biết vết thương có nặng không nữa.

“Hầu gia…” Tôi kêu lên đầy kinh hãi, đang quay sang định gọi người, ngài liền đưa tay che miệng tôi lại, không để tôi nói thêm bất cứ lời nào.

“Thanh Vũ, Thanh Vũ…” Ngài đã cởi áo ngoài của tôi, xâm phạm tôi không chút khoan nhượng, thỏa hiệp, vừa thì thầm gọi tên tôi, lại vừa khẽ nói: “Ta biết rằng trong lòng nàng ta là một kẻ ác, một đại ác nhân lúc nào cũng áp bức, bày mưu hãm hại nàng. Ta là người đàn ông đầu tiên của nàng, nhưng trong lòng nàng chỉ có mỗi Trang Bích Lam, có lẽ cũng có cả Đường Thiên Tiêu, còn ta chẳng là gì hết. Thế nhưng ta thật sự muốn biết, trong lòng nàng rốt cuộc ta có vị trí như thế nào, liệu nàng có nhẫn tâm đến mức… đẩy ta vào chỗ chết hay không…”

Rõ ràng là người chủ động, ngài kẹp chặt tôi lại rồi hết lòng ân ái yêu thương, nhưng ánh mắt của ngài tràn đầy sự uất ức đáng thương: “Mắt nhìn thấy nàng tận tay bưng canh cá cho ta, bản thân lại không chịu uống lấy một ngụm, ta thật sự muốn chết… muốn bóp chết nàng sau đó tự bóp chết bản thân mình… Thanh Vũ, nàng sẽ không bao giờ hiểu được…”

Máu tươi nóng ấm không ngừng rỏ trên cổ tôi, nóng đến mức khiến tôi sợ hãi. Ngài lúc này hoàn toàn khác với vẻ mặt lạnh lùng vô tình, oai vệ nghiêm nghị mọi khi, lúc nào cũng không nể tình mà đẩy tôi đến giới hạn chịu đựng sau cùng. Tất cả máu tươi lúc này dường như đang chảy ra theo cảm xúc dâng trào của ngài.

Lại một cơn sóng lớn trào dâng trong lòng.

Khi tất cả mọi tâm trí đều tập trung vào vòng xoáy do chính ngài tạo ra, tôi khẽ rên rồi co gọn người lại, trong đầu chỉ còn là một khoảng không trống trải.

Trong hoảng hốt, giọt nước long lanh khẽ nhỏ trên mặt tôi, tiếng rên khẽ khàng vang bên tai tôi.

Ngài dường như đang nói với tôi bằng giọng nói khẽ khàng nhất, dịu dàng nhất, tình cảm nhất: “Nàng mãi mãi không bao giờ biết được, ta còn yêu nàng nhiều hơn những gì nàng có thể tưởng tượng.”

Chương 20 phần 1

Chương 20: Sương lạnh đêm dài, đường về dấu tích nào đâu

Ngày hôm sau, tôi vẫn còn hiện tượng lồng ngực bí bách, đau nhói, thân thể mỏi mệt, cố gắng lắm mới thức dậy được nhưng cũng lại nằm bệt trên chiếc giường trúc. Bảo Cửu Nhi mở cửa sổ ra, tôi ngắm bầu trời xanh thẳm bên ngoài, thi thoảng lại có một vài cánh nhạn bay qua.

Bản thân Đường Thiên Trọng cũng rất bất an, vào cung không bao lâu là quay về phủ, nhìn thấy cổ tay tôi vẫn sưng vù, lại không chịu bôi thuốc, l


Polly po-cket