
Bích tiêu cửu trùng xuân ý vũ
Tác giả: Tịch Nguyệt Giảo Giảo
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 326570
Bình chọn: 8.00/10/657 lượt.
ng lúc đang cảm thấy hoảng sợ, hoang mang, tôi bỗng nghe thấy tiếng nói vọng ra từ trong đám giao tranh kịch liệt: “Ninh đại tiểu thư đừng sợ hãi, Trang công tử bảo thuộc hạ đến đón cô nương về Giao Châu.”
Cả người tôi bỗng cứng đờ lại.
Ngay cả Vô Song cũng chết lặng một bên, ngây người quay sang nhìn tôi, đôi môi mấp máy, nhưng sau cùng chẳng nói lời nào.
Những giọt máu tươi theo làn gió bay lên khuôn mặt, nhưng rất nhanh sau đó bị cơn lạnh khiến cho đông cứng lại.
Tôi liền nói: “Nếu như là người của Trang Bích Lam thì hãy nghe theo lời ta, đừng giết người nữa.”
Người đó liền đáp: “Chúng tôi thật sự không muốn giết người, nhưng cũng không muốn để cô nương kéo dài thời gian, đợi người của Đường Thiên Kỳ kéo đến đây, chắc chắn sẽ giết chết chúng tôi không tha. Cô nương, xin đắc tội.”
Có rất nhiều bóng đen phi tới, vượt qua tất cả những người đang đánh nhau, lướt tới như thể một con dơi lớn.
“Đừng có động vào cô nương của bọn ta.”
Lúc Vô Song im lặng đứng cạnh tôi không động đậy, Cửu Nhi đã dang hai tay ra, đôi bàn tay gầy guộc che chở cho tôi, rồi thét lớn vào mặt bọn người kia.
Người đầu tiên xông tới, chẳng thèm nghĩ nhiều, đưa đao đâm mạnh vào, nghe tiếng rất nhỏ, cũng chẳng thấy Cửu Nhi kêu rên thảm thiết, đã thấy thân người cô bé ngã xuống.
“Cửu Nhi.”
Tôi kêu lên thất thanh, vội đưa tay đỡ lấy cô bé, ôm đầu cô bé vào lòng mình.
Đôi mắt của Cửu Nhi vẫn rất linh động, đưa mắt nhìn xung quanh, rồi mới từ từ trầm xuống.
Cửu Nhi thì thầm nói: “Cô nương, Cửu Nhi không đợi được anh họ của mình nữa.”
Tôi liền nói: “Cửu Nhi đừng lo lắng, anh họ của ngươi nhất định sẽ quay về tìm ngươi thôi.”
Cô bé mỉm cười, đôi má lúm hiện lên rất đáng yêu. “Nô tì cũng nghĩ vậy…cho dù chàng lại không về, cho dù chàng không phải là người tốt, hoặc giả chàng đã coi nô tì là kẻ xấu thì nô tì vẫn không hối hận. Nô tì sẽ mãi mãi đợi chàng.”
Tôi gật đầu nói: “Ta biết rằng Cửu Nhi vẫn luôn mong ngóng anh họ của mình mà.”
Cô bé than dài, giọng nói càng ngày càng yếu ớt đi. “Cô nương, nô tì biết được mình đang đợi ai, cô nương có biết không?”
Tôi đương nhiên biết được. Cho dù là lúc trước không biết, thì bây giờ tôi cũng đã biết được rồi. Tôi không muốn đi, tôi không còn là người phụ nữ chung tình nữa. Người tôi muốn đợi chờ đã không còn là người trước kia nữa.
Dường như kinh ngạc trước tư thế ôm lấy Cửu Nhi của tôi, mấy người kia cũng im lặng trong giây lát, nhưng nhanh chóng sau đó lại xông lên, kéo tôi đi.
“Cô nương.”
“Cô nương.”
Lần này là Vô Song và hai người hầu khác xông về phía trước.
Máu huyết của người phụ nữ tung lên bay trong không trung theo đương đao mũi kiếm sắc nhọn lạnh lùng.
Không để cho ánh đao sắc nhọn kia kịp hạ xuống, tôi thét lớn tiếng: “Nếu như các người còn giết thêm người, ta sẽ không bao tha thứ cho huynh ấy.”
Đao kiếm liền hạ xuống, mấy người kia quay sang nhìn nhau, đột nhiên thu kiếm lại, rồi nhanh chóng xuất chưởng, đập mạnh vào phía sau gáy đánh ngất bọn người Vô Song.
Tôi còn chưa kịp nhìn xem bọn họ có việc gì không, thì người kia đã nhanh chóng xông đến, không để cho tôi vùng vẫy, lấy một chiếc khăn ướt bịt vào mũi tôi.
Mùi hương nồng nặc sực lên, nhanh chóng khiến tôi chìm sâu vào giấc ngủ. Đương nhiên tôi cũng nhanh chóng chìm sâu vào hôn mê, bất tỉnh nhân sự.
Chương 22 phần 1
Chương 22: Trả người minh châu, bách tử quy giấc mộng tàn
Tôi cảm giác như nghỉ lại một đêm ở Đình sen hoặc căn phòng trong Nhiêu Thành, cảm thấy vô cùng thoải mái. Lúc sắp tỉnh lại, tôi thậm chí còn bất giác mấp máy cơ miệng, như muốn gọi Cửu Nhi hay Vô Song đến giúp mình rửa ráy, mặc trang phục.
Lúc này, tôi nghe thấy giọng nói đàn ông quen thuộc đang lo lắng lên tiếng hỏi: “Có chuyện gì thế? Tại sao nàng ấy vẫn chưa tỉnh dậy? Có phải các ngươi đã dùng thuốc quá liều không?”
“Hồi bẩm Hoàng thượng, chúng… thuộc hạ đã dùng chiếc khăn tẩm thuốc mê theo đúng lượng thuốc theo đơn của thái y kê ra trước đó, chắc là không việc gì đâu. Có lẽ do cô nương đang mang thai trong người, sức khỏe yếu ớt, nên mới ngủ nhiều hơn một chút.”
“Mang thai… ” Người đàn ông tỏ ra sầu thảm, dịu dàng đưa bàn tay đặt lên bụng tôi rồi nói: “Không ngờ bụng đã to đến mức này. Tên Đường Thiên Trọng đúng là đáng chết.”
Tôi bất giác mở to mắt ra nhìn.
Trước mắt là một gian phòng được sắp xếp gọn gàng, bàn ghế, bình phong được khắc hình hoa lê, nửa mới nửa cũ, vừa nhìn cũng biết đó là cách bài trí của người quyền quý cao sang.
Người đàn ông trẻ tuổi đứng trước giường, mắt phụng khẽ nhếch, khuôn mặt thanh tú, thân người khoáng đạt, đó chính là Hoàng đế Đại Chu Đường Thiên Tiêu vẫn luôn đối kháng một mất một còn với Đường Thiên Trọng.
Hoàn toàn không phải Trang Bích Lam!
“Hoàng…Hoàng thượng?”
Tôi khẽ ho vài tiếng rồi lên tiếng gọi ngài.
“Thanh Vũ.” Ngài liền hoan hỉ đáp lại, ánh mắt long lanh, hiền dịu.
Ngài xua tay ra hiệu mọi người lui xuống, nghiêng người vén những sợi tóc lòa xòa trước mặt cho tôi, mỉm cười tươi tắn rồi nói: “Nàng cảm thấy sao rồi? Nghe nói lúc được đưa tới đây nàng đã vô cùng tức giận, không vui?”