
Bích tiêu cửu trùng xuân ý vũ
Tác giả: Tịch Nguyệt Giảo Giảo
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 325233
Bình chọn: 8.5.00/10/523 lượt.
ạm một ngụm đi, đợi chút nữa tìm được chỗ dừng chân, thiếp sẽ sắc thuốc ngay”.
“Cảm ơn muội”.
Trang Bích Lam miễn cưỡng mỉm cười, uống vài ngụm nước, đúng lúc đang định nằm xuống thì xe ngựa bỗng dừng lại.
Chàng kinh ngạc vội lớn tiếng nói: “Có chuyện gì xảy ra thế?”
Người tùy tùng do dự đôi chút, mãi một lúc mới lên tiếng: “Hồi bẩm công tử, Nam cô nương dặn bọn thuộc hạ tìm nơi dựng trại nghỉ ngơi một đêm”.
Trang Bích Lam ngây người, quay sang nhìn Nam Nhã Ý.
Nam Nhã Ý than dài rồi nói: “Nếu như xảy ra chuyện gì bất trắc, chúng ta đến sớm một ngày, muộn một ngày cũng không có gì khác biệt”.
Trang Bích Lam không đáp lại, chỉ bình thản lên tiếng: “Không cần dừng lại, tiếp tục lên đường. Tối nay nhất định phải đến nơi Hoàng thượng đóng binh”.
Đám tùy tùng quay sang nhìn nhau, nói cho cùng cũng không dám phản kháng, do dự một hồi, cuối cùng cũng lên ngựa tiếp tục tiến nhanh về phía trước.
Chiến loạn cả năm trời, đường cái quan lâu năm chưa được sửa chữa, gập ghềnh, khúc khuỷu, Trang Bích Lam ngồi trong xe ngựa cả thấy hơi khó chịu, khẽ ho vài tiếng, trong xe thoang thoảng mùi máu tanh.
Nam Nhã Ý càng lúc càng lo lắng, liền lên tiếng: “Xin lỗi, thiếp chưa hỏi ý chàng mà đã tự ý quyết định”.
Trang Bích Lam mỉm cười đáp: “Ta biết nàng lo lắng, ta không sao, cứ an tâm”.
Nam Nhã Ý tuy ôm chiếc lò sưởi bé nhỏ trong lòng nhưng vẫn cảm thấy lạnh giá, sau cùng không nhịn được lên tiếng: “Cho dù tối nay chúng ta đến kịp nơi đó thì Hoàng thượng cũng cần nghỉ ngơi mà”.
Đôi môi trắng nhợt của Trang Bích Lam khẽ run run, sau đó mỉm cười dịu dàng lên tiếng: “Điều đó thì chưa chắc. Ta thật sự không tin… thật sự không tin đêm nay ngài ấy có thể ngủ an giấc”.
Nam Nhã Ý không cho là như vậy liền lên tiếng chế giễu: “Nếu như ngài ấy đoạt được Thanh Vũ về một cách thuận lợi, đêm nay đương nhiên là sẽ ngủ an giấc rồi. Chỉ e người ngủ không an giấc chỉ có mỗi mình Đường Thiên Trọng mà thôi”.
Nàng nheo mắt lại rồi than dài buồn bã: “Thanh Vũ đúng là hồng nhan bạc mệnh, cho dù được sủng ái vạn phần thì cũng sao chứ? Cho dù là Hoàng thượng hay Khang hầu đều không phải là người mà muội ấy thục sự mong muốn. Thực không biết lúc này muội ấy cảm thấy đau khổ đến mức nào? Mong rằng Hoàng thượng giữ chữ tín, trả lại Thanh Vũ cho chàng. Nếu được vậy, coi như ông trời có mắt, những người có tình rốt cuộc cũng thành người một nhà”.
Đôi mắt của Trang Bích Lam sáng rực lên, nhưng rất nhanh sau đó lại sầm hẳn xuống, chàng thầm than: “Bây giờ trong lòng nàng ấy nghĩ những gì, chỉ e là ta với nàng… đều không đoán được”.
Nam Nhã Ý bật cười nói: “Chàng đã suy nghĩ quá nhiều rồi, Thanh Vũ đã đợi chờ chàng suốt ba năm, vì chàng mà ngay đến tính mạng cũng không tiếc, làm sao có thể có suy nghĩ khác được chứ?”
Trang Bích Lam liền hỏi lại: “Vậy nàng đã chờ đợi Hoàng thượng bao nhiêu năm?”
Nam Nhã Ý không biết nói gì, một lúc lâu sau mới lên tiếng: “Thiếp chỉ là… đợi lâu đến mức trái tim nguội lạnh thôi. Thế nhưng Thanh Vũ nói cho cùng vẫn hiểu thấu con người chàng”.
“Đúng thế”. Trang Bích Lam nói: “Nàng ấy thấu hiểu ta, cũng chưa chắc vì ta mà trái tim nguội lạnh, thế nhưng thất vọng lâu rồi thì tấm chân tình ta dành cho nàng ấy cũng chỉ là tuyệt vọng mà thôi. Sau khi tuyệt vọng, con người ta sẽ bỏ cuộc. Nghe nói, Đường Thiên Trọng coi nàng ấy như viên ngọc minh châu quý giá, nàng ấy lại cô đơn quá lâu, lại có người thật lòng thật dạ ở cạnh bên, chỉ sợ… chẳng thể nào chống đỡ được! Bản năng của con người luôn luôn tiến về nơi ấm áp”.
Chàng dừng đôi lát rồi lại nói tiếp: “Trước mắt, Hoàng thượng vẫn đang vô cùng nguy cấp, kẻ địch mạnh ngay trước mắt, cần phải thu phục nhân tâm, tuyệt đối không muốn mất đi sự hậu thuẫn của nhà họ Trang. Ta tin rằng, ngài nhất định sẽ giao Thanh Vũ cho ta, đây chắc chắn là thật tâm… à, thật tâm toan tính”.
Lòng bàn tay của Nam Nhã Ý càng lúc càng lạnh, chiếc lò sưởi lúc này dường như mất hết mọi hơi nóng. Nàng còn muốn đưa lời khuyên giải thêm, nhưng lại chẳng thể mở miệng được.
Quả nhiên, chỉ vài giây sau, Trang Bích Lam lại nói tiếp: “Ta sợ nhất là Thanh Vũ đã lún quá sâu vào mối tình kia, không biết mềm mỏng đối phó, không thể đợi đến tận khi ta đến nơi rồi mới đưa ra quyết định. Với sự quyết đoán của Hoàng thượng… lúc nào cần dứt thì dứt, quyết không do dự!”
Nam Nhã Ý rùng mình, lên tiếng hỏi lại: “Ngài ấy… ngài ấy còn định làm gì nữa? Nhẫn tâm lắm cũng chỉ đem Thanh Vũ ra uy hiếp Đường Thiên Trọng mà thôi. Đường Thiên Trọng có chịu khuất phục không thì chưa biết, nhưng cũng không đến mức phải làm gì Thanh Vũ ngay lập tức chứ”.
Trang Bích Lam im lặng một hồi rồi than thở: “Nhã Ý, có nhiều chuyện…nàng không hề biết. Ngày nay, Hoàng thượng và Khang hầu mỗi người nắm giữ một nửa giang sơn, ngoài mặt thì binh lực tương đương, nhưng thực chất Khang hầu vẫn chiếm thế thượng phong. Thế nhưng gian tế trong quân của Khang hầu vẫn chưa trừ được, nếu như Hoàng thượng định dùng Thanh Vũ uy hiếp, cũng có thể lấy thêm được vài phần sĩ khí. Còn về phần Vũ Nhi thì…”
Chàng lại càng thêm lo lắng, lên tiếng ra lệnh