tiếng khóc của nó, giọt nước mắt của nó khiến hắn không thể làm được điều đó.Nó ngồi dậy, dùng hết sức lực yếu ớt của mình mà đẩy Thiên Vũ ra, nó căm ghét:-Đi đi! Anh đi đi… Yêu Tiểu Hồng mà đùa giỡn tôi… Đi đi! Đồ ác độc! Đi đi!!!Thiên Vũ không đi mà bước lại gần phía nó hơn. Hắn ôm chặt lấy nó, mặc cho nó cứ lay lay chống cự. Hắn gào lên:-Anh yêu em!!! Chỉ yêu có em thôi! Hiểu không hả? Đồ ngốc!!!Nó buông lỏng tay, không lay lay, không túm lấy áo hắn mà đẩy ra nữa. Máu của nó như ngừng chảy, tim của nó như ngừng đập, tất cả như dừng lại nhường chỗ cho một khoảng không lặng lẽ.Nó cảm thấy bối rối, hoang mang vô cùng. Nó cảm thấy một hơi ấm lạ kì từ hắn, hơi ấm của sự thật. Nhưng liệu những lời Thiên Vũ nói có là sự thật hay không? Hay chỉ là một lời nói bâng quơ, giả dối?Nó muốn tin, rất muốn tin nhưng… chuyện Tiểu Hồng nói là như thế nào?Rốt cuộc, nó phải tin ai???Tìm lại chút ấm trong lòng để thấy những hy vọng,Người hỡi em vẫn luôn chờ mong…Dù đến suốt cuộc đời, tình mãi chẳng đổi dời,Mộng ước mãi không thay lời…Một lần ta mất nhau để lại muôn nỗi đau,Người hỡi quay về bên em….nhé anh