
ính là Black Rose – người đã gửi lá thư ban sáng sao ??
Rồi như đọc được ý nghĩ của nó , Black Rose liền chụp lấy cổ tay nó :
-Chắc mày cũng đọc được phong thư tao gởi rồi đúng ko ?? Mày về nói với bộ 3 rằng , Black Rose – cả cộng đồng anti fan Bộ 3 hot-warm-cold boy sẽ không tha cho 3 hắn ta đâu.. lần này là xử lí mày , coi như là cảnh cáo…!!
Nó cắn chặt môi , miệng rên rỉ từng tiếng :
-Tôi có thù oán gì với các cô mà các cô lại bắt tôi…??
-Mày sống tại Biệt thự hoàng tử – thuộc quyền bảo hộ của bộ 3 . Tức mày cũng ít nhiều có liên quan đến bọn hắn rồi..!! Chưa kể , tao có thù ân oán với mày … Nhưng , mày cũng ko nên biết nhiều làm gì – Biết nhiều chỉ bất lợi cho mày thôi !!
Nói rồi cô ta quay lưng bước ra một góc sau đó nhếch nhẹ đầu ám hiệu : ” Xử lí con nhỏ đó cho tao” . Bọn đàn em của Black Rose bước lại phía nó , cười hắc ám rồi….. Vẫn rất nhanh chóng , nó ngất lịm đi … Lúc này , cô ta mới dần tiến lại phía nó , tay cầm một bông hoa hồng đen đặt lên tay nó , khẽ thì thào : ” Black Rose…hãy nhớ tao là Black Rose” Chap 39Minh Hoàng vội vã chạy lên phòng học lớp nó .-Cô giáo Phương , cho em hỏi bạn Thoại My có ở trong lớp ko vậy ?Cô Phương bước ra ngoài , từng lời nói cử chỉ cũng đủ khiến hắn cuống lên vì lo rồi :-Thoại My à…?? Không có em ạ ! Không có mặt từ lúc đầu giờ rồi , học sinh bây giờ là thế đấy…suốt ngày….Chưa để cô nói hết câu , Hoàng đã chạy đi một mạch , phone cho Vũ và Bảo.– Alo…!! Ra hoa viên gấp !!!__5 phút sau , bộ ba đã tụ hội đầy đủ ở hoa viên .-Chuyện gì thế Minh Hoàng ??_ Vũ xỏ tay vào túi rồi hỏi.-Thoại My có chuyện rồi !! – Hoàng nói , ánh mắt lộ rõ vẻ hoảng sợ nhưng vẫn chứa chấp trong đó sự lạnh lung.-Chuyện gì vậy ?? – Bảo và Vũ cùng đồng thanh , hơn lúc nào hết bộ 3 cảm thấy lo lắng đến thế.-Không còn thời gian để giải thích nữa .. đi tìm con nhỏ ở bãi sau thôi !! Vừa đi vừa nói !!Nói rồi Hoàng kéo cả bọn đi một cách vội vã .__-Đây là chiếc giày của Thoại My mà…!! – Vũ kêu lên khi thấy chiếc giày của nó nằm dưới đất.Hoàng gật đầu , ánh mắt xa xăm :-Thì đúng vậy… lúc đó tôi nghe tiếng kêu cứu , chạy ra thì tất cả đã như thế này rồi đây…!! Sau đó lên lớp tìm thì không có … tôi nghi là con nhỏ đã gặp chuyện chẳng may rồi !!Bỗng…. Cả 3 người – Vũ , Bảo , Hoàng đều sửng sốt , không nói nên câu khi nhìn từ phía chiếc giày đó là những cánh hoa hồng đen được rải đều thành lối đi – dường như đó là chủ ý của ai đó .-Black Rose..!! – Bọn hắn khẽ nói cùng lúc và sau đó bước theo dấu hoa .Vũ cố gắng đi thật nhanh, trong lòng hắn cứ như có hàng trăm , hàng ngàn hòn than đang đốt cháy vậy . Hắn không hiểu cảm giác bây giờ của hắn nữa , nhưng dường như .. Thực sự Vũ đang rất hoang mang , lo sợ .Cả bọn đi một đoạn thì dừng lại tại nhà kho . Không ai bảo ai mà cùng xông vào….-Thoại My !!!!!Vũ vội vàng chạy lại , cởi trói cho nó rồi hoảng hốt kêu lên :-Con nhỏ bị đánh trọng thương rồi !!! Đưa về biệt thự thôi !!!Bảo bước lại giúp Vũ . Còn riêng Hoàng , hắn nhìn xung quanh để ý đến hiện trường xung quanh sau đó mới tiến lại phía nó.-Đúng là Black Rose…. !! Bọn họ đã ra tay rồi… nhưng tại sao lại là với Thoại My ?? _ Hoàng nói , rút ra một vật tự tay nó.Đến lúc này Bảo và Vũ mới nhận ra trên tay nó có một bông hoa hồng đen .-Qủa đúng là như thế thật rồi..!!! Nhưng bây giờ quan trọng nhất là phải đưa nhỏ My về biệt thự đã.. còn điều tra vụ việc này thì tính sau , ok ?? – Vũ nói rồi bế xốc nó lên .Trong cơn hôn mê , đôi mắt nó khép hờ không nhìn thấy được gì mà chỉ cảm nhận được hơi ấm từ một con người nào đó . Cảm giác thật bình yên làm sao. Đôi môi nó … nhẹ mỉm cười.“Ánh mắt ấm áp nay như đã quen thuộc quáBao đêm trôi qua nghĩ suy vẫn chưa nhận raThật lòng trái tim khẽ rung trước anh rồigiấu che đi bao nỗi niềm riêng……..”__Về tới biệt thự hoàng tử .-Bác sĩ Trần tới chưa vậy ??? – Vũ sốt sắng hỏi.Bảo gật đầu ;-Uhm !! Tôi gọi rồi , bác ấy đang trên đường đến !!Vũ thở dài nhìn nó . Nhưng rồi hắn cũng chợt nhìn lại mình .. Từ bao giờ hắn đã biết quan tâm , biết lo lắng cho một người ?Không gian vẫn cứ im lặng , tất cả như chùng xuống thì cả bọn chợt nghe tiếng chuông cửa . Có lẽ là bác sĩ Trần .…………-Sao ông tới lâu thế hả ?? Gọi gần 30 phút rồi mà bây giờ mới đến ?? – Vũ quát lên , hắn đang rất nóng tính.-Dạ thưa cậu… đường tắc nên tôi tới hơi muộn… cậu thông cảm…. – Ông bác sĩ nói với vẻ khúm núm.Bảo vỗ vai Vũ , nhăn trán nói :-Bỏ đi Thiên Vũ ! Việc quan trọng bây giờ là Thoại My… cậu hiểu chứ ?Vũ hừ lên một tiếng , rồi lầm gầm nói :-Ông xem cô ấy bị làm sao ?.– Dạ cậu…!!Ông ta xem xét một hồi rồi nói :-Cô ấy bị đánh gãy sống mũi và tôi cũng băng lại cho cô ấy rồi ! Còn nữa , vùng đầu cũng bị chấn thương , có thể là do bị va đập nên dẫn đến tình trạng hôn mê . Nhưng bị nhẹ nên chỉ khoảng vài tiếng đồng hồ nữa thì có thể tỉnh dậy , bây giờ các cậu pha gói thuốc này cho cô ấy uống sau đó thì tôi sẽ mang thuốc điều trị đến sau…. !-Được rồi….!! – Vũ nói rồi cầm lấy bịch thuốc và đi lấy nước.-giờ ko còn việc của ông nữa , ông có thể về !! – Bảo nói rồi tiễn bác sĩ Trần .Căn phòng chỉ còn lại Hoàn