
con bé luôn trọng tình cảm như nó cơ chứ?Thiên Vũ cảm thấy hơi thất vọng. Hắn cũng ngồi ở bên cạnh nó thế mà tại sao nó không quay sang hắn mà lại là Minh Hoàng? Tại sao???Nhìn thấy cảnh nó ôm Minh Hoàng thân thiết như vậy, trái tim hắn như ngừng đập đến vài giây, hắn nghẹn thở. Lòng hắn cứ nôn nao đến lạ, cảm giác như có một ngọn lửa đang phừng phừng thiêu đốt cả thân xác.Hắn đau? Ừ, đúng là hắn đau.Hắn buồn? Thì hắn buồn!Hắn ghen? Hắn không phủ nhận.Tại sao chứ??? Vì hắn yêu nó.Còn Tiểu Hồng???Thiên Vũ chợt khựng lại. Đây chính là câu hỏi mà hắn tự đặt ra cho mình biết bao nhiêu lần trong thời gian qua nhưng rồi cũng chính hắn tự tặc lưỡi cho qua – hắn không tìm được câu trả lời hay là hắn biết rõ câu trả lời nhưng lại muốn trốn tránh?Thiên Vũ chợt nhận ra trong tim hắn không hề có bóng dáng của Tiểu Hồng nữa rồi. Đã từ lâu trái tim hắn đã làm quen với một hình ảnh mới, một tình yêu mới. Đó chính là nó! Chỉ có nó mà thôi! Tiểu Hồng đã là quá khứ, mãi mãi cũng chỉ là quá khứ – một kí ức nhỏ dại của những ngày niên thiếu bồng bột.Đã là quá khứ thì đừng bao giờ lật lại nữa…-Thoại My! Cô ăn cháo đi kẻo nguội…Thiên Vũ nói rồi từ từ bưng tô cháo lại cho nó. Hắn không muốn phá đám kiểu này nhưng rồi cũng đành phải thực hiện vì hắn sợ nếu cứ thế chỉ một vài giây nữa thôi, hắn sẽ không chịu đựng được nữa mà gào mà thét mà tỏ thái độ ra bên ngoài mất!-Thôi, em ăn cháo đi cho lại sức! – Minh Hoàng nói rồi đẩy nhẹ nó ra.Nó giật mình, hét toáng lên:-Chết cha! Nồi cháo!!!Nói rồi nó định chạy vèo đi thì Thiên Vũ vội nắm hờ tay nó, ngăn lại:-Có phải nồi cháo bắc trên bếp không? Tôi thấy ở đó đang nấu dở nên nấu tiếp rồi bưng lên cho cô đây này!-Ơ… Nhưng nồi cháo đó tôi nấu cho Tiểu Hồng cơ mà…!!! – Nó ngơ ngác nói.-Cô ăn cho lại sức đã. Ở dưới vẫn còn.-Nhưng thôi! Bây giờ phải đưa cháo đến bệnh viện kẻo trễ giờ ăn của Tiểu Hồng mất! – Nó nói rồi đi nhanh xuống bếp.Minh Hoàng liền tóm nó lại rồi ấn nó ngồi xuống giường, cười nhẹ nhàng:-Ăn hết tô cháo này đi đã!Nó ngước mắt lên ái ngại, sau đó cố gắng ăn thật nhanh. Nó phải tự tay đưa cháo đến kịp giờ cho Tiểu Hồng.Minh Hoàng nhìn nó ăn, chỉ biết lắc đầu ái ngại. Còn Thiên Vũ, trong lòng hắn thấy bình yên nhưng vẫn không tránh được một nỗi lo lắng nhất định.__-Bây giờ em cùng Thiên Vũ đến bệnh viện luôn! Anh có đi cùng không, Minh Hoàng?-Thôi! Bây giờ chắc anh phải đón taxi về nhà đã. Ngay mai sẽ tới Biệt thự với mọi người sau!Thế là cánh cổng của Biệt thự hoàng tử lại khóa. Nhất Bảo đi cùng Ngọc Châu từ sáng. Nó và Thiên Vũ thì liền tới bệnh viện. Minh Hoàng mới trở về lại lập tức tới nhà bố ngay.……….Nó xách cái cặp lồng cháo, lẽo đẽo đi theo Thiên Vũ. Miệng mỉm cười nhẹ nhàng! Nó cảm giác như mình sắp làm được một chuyện gì đó rất tuyệt vời vậy!Thiên Vũ bước vào phòng bệnh của Tiểu Hồng. Mới thấy hắn, cô đã mỉm cười tươi rói:-A! Anh đến rồi đó hả?Chưa đầy mấy giây sau. Thấy đi theo sau hắn là nó, mặt Tiểu Hồng như biến sắc. Hình như cô không thích sự có mặt của nó thì phải!?-Thoại My đến thăm em đó!Lần này, nó nhìn trực diện vào Tiểu Hồng – không trốn tránh mà nó mỉm cười thân thiện:-Chào Tiểu Hồng! Tôi đến thăm cô và cũng nấu ít cháo thịt bằm. Tôi nấu có thể không ngon nhưng đây là tấm lòng của tôi, mong cô đón nhận.Tiểu Hồng cười đáp lại, một nụ cười gượng gạo thấy rõ:-Cảm ơn cô đã quan tâm nhé. Nhưng tôi chưa ăn được cháo thịt đâu!Vừa dứt câu, Thiên Vũ đã ngồi xuống bên cô, tay bưng tô cháo:-Hôm qua bác sĩ bảo là em có thể ăn được rồi cơ mà!-Thế à…? Ừ nhỉ? Em…em quên mất!!! – Tiểu Hồng lắp bắp nói. Lần này thì người không dám nhìn trực diện lại là cô. Mặt Tiểu Hồng nóng bừng lên vì xấu hổ.– Sao mặt em đỏ lừ ra thế? – Thiên Vũ nghiêng đầu qua lại nhìn gương mặt Tiểu Hồng rồi hỏi quan tâm – Em thấy mệt trong người à? Có cần gọi bác sĩ không?Tiểu Hồng không đáp, cô chỉ nhẹ lắc đầu. Sau đó Thiên Vũ lại đút từng thìa cháo cho cô ăn như một đứa trẻ lên ba – được nâng niu, được âm yếm, được chăm sóc và được quyền dành hết tình cảm về mình.Sự quan tâm hết mực của Thiên Vũ dành cho Tiểu Hồng khiến trái tim Tiểu Hồng được xoa dịu bao nhiêu thì trái tim nó lại như bị bóp nghẹn bấy nhiêu.Nó như bị cái cảnh đó chĩa ngàn mũi gươm. Mãi mà nó vẫn chẳng thể đối mặt được. Nó nhận ra… nó yêu Thiên Vũ, yêu nhiều, yêu nhiều lắm.Nhiều hơn những gì em từng nghĩ…Nhiều hơn những gì em từng thấy…Nhiều hơn những gì em từng cảm nhận…Ngọt ngào như chiếc kẹo tan nơi đầu lưỡi…Mặn đắng như ngụm cà phê muối nơi đầu môi…Em đã yêu anh… Bây giờ cũng yêu anh… Và mãi mãi sẽ chỉ yêu anh…Nó cố gắng nở nụ cười rồi bước lại gần hai người họ hơn. Nó quay sang Thiên Vũ:– Có cần em…à tôi giúp không?Thiên Vũ chưa kịp trả lời thì Tiểu Hồng đã vội chen ngang:-Thôi! Cứ để anh ấy cho tôi ăn! Cô là người ngoài, tôi ngại lắm!Từ trước đến nay, Tiểu Hồng chưa bao giờ ích kỉ như vậy. Cô không phải là người thích chèn ép người khác và cư xử một cách… trơ trẽn nhưng riêng nó thì lại khác. Cô cảm thấy khó chịu trước nó và ai cũng thừa biết là vì Thiên Vũ, cô không muốn đánh mất hắn. Từ trước đến nay, cô luôn nghĩ hắn thuộc