
thể vui vẻ đón nhận lấy hạnh phúc. Nhưng với đôi chân tật nguyền như thế này thì làm sao cô có thể cư xử như vậy được cơ chứ? Cô cảm thấy không đồng ý thì có lỗi với anh và với chính bản thân mình nhưng nếu cô đồng ý thì phải chăng đó là một thiệt thòi quá lớn dành cho anh?
Với một con người đẹp trai, hào hoa, tài giỏi như anh thì anh thừa sức có được một người con gái xinh đẹp hơn cô, giỏi giang hơn cô và ít nhất là còn có khả năng đi lại. Mà anh vẫn chọn cô ư?
Rồi cô nói, không che dấu sự tự ti của mình:
-Anh không ngại rằng em sẽ chẳng đi lại được sao?
– Nếu em mà nghĩ chỉ vì đôi chân em mà tôi có thể từ bỏ tình yêu của mình thì… em đang khinh thường tôi đấy!
” Anh ấy đúng thật là… một người đàn ông tốt!”
8h15 tại Prince Galaxy.
-Huhu! Thế này là trễ giờ xem phim rồi!!! Buồn quá đi mất à! Nhưng mà… vẫn phải ngồi đây đợi anh đến thôi, mất công mình về nhà rồi mà anh ấy lại đến đây rồi tìm nhau cuống cuồng cả lên nữa thì khổ! Mà… cứ đà này thì chắc chẳng bao giờ mình nói được với anh ấy chuyện đó mất…
Nó ngồi than vãn một hồi, bỗng chợt nhận ra bên cạnh mình có người ngồi bên cạnh từ khi nào. Nó giật mình hét toáng:
-Á! Thiên Vũ! Anh đến từ hồi nào đó?
-Mới tới thôi! Nhưng cũng kịp nghe cô lảm nhảm! Haha! – Thiên Vũ nói rồi cười phá lên, sau đó giọng hắn trở nên đa nghi – Chỉ có điều… Cô vừa bảo là sẽ nói với tôi cái gì đấy hử?
-Có gì đâu!!! – Nó chối quanh rồi tưng tưng chạy ra ngoài sân như con choi choi.
-Lại còn không hả? Mà cô đi đâu đấy? Không coi phim à??? – Thiên Vũ liền chạy theo nó, hỏi.
-Ai biểu đến trễ chi! Người ta chiếu phim rồi! Thôi, ra công viên dạo dạo nhé!!! – Nói rồi nó kéo Thiên Vũ đi thật nhanh, không để cho hắn kịp nói thêm gì nữa.
__
Công viên vẫn luôn như thế, vẫn mát mẻ, vẫn trong lành, vẫn đông người nhưng vẫn luôn có những khoảng không lặng lẽ.
Nó và Thiên Vũ ngồi vào một băng ghế đá trống chỗ, bên cạnh có cây hoa sữa thoảng mùi nhẹ dịu khiến nó cảm thấy khoan khoái vô cùng.
Nó ngước mắt lên trời định ngắm sao nhưng hôm nay mấy “anh chàng sao đẹp trai” ấy rủ nhau đi đâu hết rồi. Có lẽ là sắp có mưa.
Bất giác, nó bâng quơ hỏi Thiên Vũ:
-Hầy! Anh có gì nói với tôi không?
-Có gì là có gì? – Thiên Vũ ngơ ngác hỏi.
-Thì có một điều gì đó muốn nói với tôi ấy!
-Là điều gì cơ?
-Hừ, ai mà biết! Cái đầu anh là của anh, sao mà tôi biết được! – Nó lè lưỡi nói tỏ vẻ Thiên Vũ là kẻ vô duyên nhưng sự thật thì nó mới là đứa vô duyên ý!!!
-Tôi tưởng cô mới là người có gì cần nói chứ?
Thiên Vũ nói, sau đó nheo mắt bước ra phía quầy bán hàng. Một lát sau, đôi má nóng hổi của nó bỗng dưng lạnh ngắt, thì ra là hắn quay lại và áp hai que kem mát lạnh vào má nó từ bao giờ.
“Ui chao! Kem!!! Đúng là món mà mình khoái nhất!!!” Nó hí hửng đón lấy một que sau đó đưa lên miệng ngấu nghiến một cách ngon lành.
-À… Thoại My này! Thực ra… Tiểu Hồng không còn yêu tôi nữa!
-Tôi biết! – Nó nhún vai đáp và đợi chờ hắn nói thêm một điều gì đó. Nhưng không, cả nó và Thiên Vũ đều không nói thêm gì nữa. Đáng lẽ bây giờ cả hai phải thoải mái hơn nhiều nhưng tất cả lại hoàn toàn ngược lại.
Thật đúng là hiếm khi nó và hắn ngồi cạnh nhau mà không hề cãi nhau, thậm chí là im ắng như thế này cơ đấy!
Bỗng! Nó gục vào bờ vai của Thiên Vũ.
Hắn giật mình quay sang nhìn nó, khẽ mỉm cười: ” Cái con bé này sao mà dễ ngủ thế không biết?”
Nó và hắn vẫn giữ nguyên tư thế đó cho đến khi…
” Tách tách” Bỗng từng hạt mưa tí tách rơi. Rồi ào ào, mưa ngày một lớn dần một cách đầy vội vã. Cứ thể như mưa muốn đánh thức một điều gì đó vậy.
-Ê! Mưa rồi! Về mau thôi!!! – Thiên Vũ nói rồi đứng dậy.
Nó ngã nhào một cách vô thức, đôi mắt vẫn nhắm ghiền.
” Haizz!” Thiên Vũ lắc đầu sau đó bước lại đỡ lấy nó.
Trời đất ơi!!! Làn da nó lạnh ngắt, đôi môi nhợt nhạt và tím tái, từng nhịp thở của nó trông đến là khó khăn. Lại là những triệu chứng này!
-Này! Tỉnh dậy đi! Tỉnh lại đi, Thoại My!!! Thoại My!!! – Hắn lay lay nó rồi bế xốc nó lên.
Đôi mắt nó lờ mờ mở ra, nó khẽ mấp máy bằng giọng yếu ớt:
-Đừng… đừng đưa tôi đến…đến bệnh viện… đừng… đừng…
-Không được! Bệnh của cô như thế này thì nhất định không phải chỉ là do suy nhược cơ thể rồi!
Nó ấm ớ không nói được gì nữa, sau đó lại ngất lịm đi. Thiên Vũ cảm thấy lòng mình đau như cắt, hắn gào lên:
-Em sẽ không sao đâu, Thoại My à! Anh yêu em!!!
Đôi môi nó nhẹ cong lên mãn nguyện, nó muốn mỉm cười. Tuy nó đã ngất đi nhưng hơn lúc nào hết, nó cảm nhận được niềm hạnh phúc tột cùng này! Tất cả thật tuyệt!!!
Cám ơn vì lời anh đã nói, đã yêu người đã yêu em…
Cám ơn vì ngày anh đã tới,lối em về giờ có anh…
Sẽ tin một ngày mai như thế,trái tim đầy những yêu thương …
Đón anh về đời em mãi mãi cám ơn vì đã yêu em thật nhiều…
[ Cảm ơn vì yêu em – Hoàng Thùy Linh'>
Thiên Vũ bế nó chạy thật nhanh trong màn mưa trắng phau phau. Nước mưa tạt vào mặt hắn, rát bỏng nhưng hắn vẫn gồng cơ chân lên chạy nhanh hết sức bằng một lí tưởng duy nhất: ” Nhất định phải đưa Thoại My đến bệnh viện! Nhất định sẽ không để chuyện gì xảy ra với Thoại My! Vì Thoại My chính là mạng