XtGem Forum catalog
Biết Tỏ Cùng Ai – Quỳnh Dao

Biết Tỏ Cùng Ai – Quỳnh Dao

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323341

Bình chọn: 10.00/10/334 lượt.

nh dậy đi em! Tỉnh lại đi, anh van em mà!

Rượu vừa qua miệng Vi đã trào ra, bà Lý vội mang khăn đến. Nhược Trần tiếp tục đổ rượu. Hơi nồng của rượu làm Vi tỉnh lại, nàng gặp khuôn mặt của Nhược Trần, vẻ hớt hải và lo âu của chàng chưa làm nàng nhớ lại chuyện đã xảy ra.

– œa Tại sao tôi lại nằm đây?

– Vũ Vi tha lỗi cho anh nha em?

Nhược Trần van xin, Vũ Vi dần dần nhớ lại tất cả câu chuyện. Cái tát của chàng, những lời khinh miệt nhục nhã, tim nàng thắt lại.

– Tôi mệt mỏi quá rồi.

Vi nói, Trần chụp ngay cơ hội.

– Để anh dìu em lên lầu nhé?

– Thôi, cảm ơn. Vi đáp nhanh, nàng cố bám vào thành ghế đứng dậy, cơn mệt mỏi khiến nàng loạng choạng đứng không vững.

Nhược Trần van xin.

– Thôi mà Vi.

Nhưng Vi đã ngoảnh mặt đi nơi khác, thấy bà Lý như vớ được chiếc phao, Vi nói:

– Bác Lý bác làm ơn dìu cháu về phòng. Cháu mệt quá phải ngủ một giấc mới được

Nhược Trần lúng túng nhưng không buông tay Vi ngay.

– Vũ Vi, anh xin lỗi mà, em biết không, suốt ngày hôm nay anh mệt gần chết, trời vừa tôi đã về ngay chỉ mong được trông thấy em thôi, nhưng về tới nhà không thấy em đâu cả. Anh nóng muốn phát điên lên được, anh bực tên bác sĩ phòng quang tuyến…

Vũ Vi thở ra.

– Thôi tôi mệt quá rồi, tôi không muốn nghe ai giải thích gì hết.

Nhược Trần nhìn khuôn mặt lạnh của Vũ Vi, chàng biết nàng chưa tha thứ cho chàng, những hạt mồ hôi khổ sở tuôn trên mặt.

– Vũ Vi em có nhớ trước ngày cha mất một hôm không? Chúng ta đã cùng nhau thề sẽ sống cạnh nhau suốt đời, em có nhớ không?

Vũ Vi vẫn lạnh lùng.

– Đó là thủ doạn để tôi câu anh đấy.

– Thôi mà, xiên xỏ làm gì Vỉ. Chúng ta hôm nay đều mệt mỏi, khó chịu, chúng ta không kềm hãm được sự nóng tinh của mình nên nói những điều không nên nói. Vi, em không thể bỏ qua cho anh được sao?

– Tôi mệt quá rồi.

Vi yếu ớt đáp:

– Xin anh làm ơn cho tôi ngủ một chút.

Bà Lý nãy giờ yên lặng cũng bước đến can Trần.

– Thôi cậu Trần, cậu đừng nên nói gì cả, để cô Vi nghỉ ngơi, ngày mai gặp nhau sau cũng không muộn mà?

Nhược Trần yên lặng buông tay, chàng cũng biết đây không phải là lúc giải thích.

Nhìn bà Lý dìu Vi lên gác, Trần mệt mỏi buông nình xuống ghế, hai tay ôm đầu.

– Ta đã làm gì? Sao ngu thế!

Khi Trần ngẩng lên thì bóng Vi và bà Lý đã mất trên cầu thang. Phải rồi, ngày mai, ngày mai ta sẽ cố gắng bù đắp nỗi đau khổ của nàng, ta sẽ không cao ngạo, tự phụ nữa. Trên phương diện tình yêu, cao ngạo và tự phụ la hai lầm lẫn lớn của con người. Ta sẽ bắt đầu lại từ đầu.

Chương 18

Một ngày lại trôi qua.

Suốt đêm không ngủ, khiến Nhược Trần có vẻ mệt mỏi, chàng chỉ thiếp được một chút lúc gần sáng, lúc bầu trời phương đông đã có một màu trắng sữa. Thiếp đi với trái tim buồn phiền âu lo, và thức giấc nhìn vào đồng hồ, Trần đã thấy hơn 7 giờ. Không hiểu giờ nầy, Vi đã thức giấc chưa? Người đầu tiên chàng nghĩ đến trong ngày là Vi, Vi em! Em là niềm vui và nghĩa sống của anh. Vi em! Đừng hờn anh em nhé!

Bên ngoài chợt có tiếng gõ dồn dập. Nhược Trần chưa kịp thay áo thì bà Lý đã đẩy cửa bước vào.

– Cậu Ba ơi, cô Vi bỏ đi rồi!

Nhược Trần giật mình.

– Cô ấy đi làm sớm thế cơ à?

– Dạ không phải, cô Vi đi luôn.

Bà Lý vội vã đáp:

– Cô ấy mang theo tất cả đồ đạc, chỉ có mấy chiếc áo của cậu và ông chủ cho là để lại thôi. Chúng tôi cũng không biết cô Vi đi từ bao giờ, ông Triệu cũng không hay gì cả.

Nhược Trần bàng hoàng, chàng đẩy vội bà Lý qua một bên và chạy sang phòng Vi.

Cửa mở rộng. Dù biết Vi đã bỏ đi rồi, Trần vẫn lên tiếng gọi.

– Vũ Vi ơi! Vũ Vi!

Căn phòng yên lặng, chăn nệm trên giường xếp thẳng, bình thản vô tội vạ. Trần bước đến bàn, có bức thư dưới một quyển sách. Bức thư gửi lại cho chàng.

Kính gửi: Ông Định Nhược Trần

Trần vội vàng ngồi xuống mép giường mở thư.

“Anh Trần.”

“Tôi đi rồi, vì sau cuộc cãi vã hôm qua, tôi biết rằng Vườn mưa gió nầy chẳng còn chỗ đứng cho tôi nữa.”

“Bắt đầu từ hôm nghe đọc di chúc cha anh để lại, bắt đầu từ lúc nghiễm nhiên thành chủ nhân khu vườn mưa gió thì đời tôi cũng bắt đầu bị cuốn hút vào mưa gió. Nhưng với sự tự cao sẵn có, tôi đã không chịu cúi đầu khuất phục. Tôi vẫn đứng vững, mặc cho những lời dèm pha bỉ ổi vì những lời đó xuất phát từ cửa miệng của những người không đáng để tôi quan tâm. Nhưng với anh thì khác.”

“Có lẽ, anh đã không nhớ những gì anh đã nói với tôi đêm qua, vì con người trong khi cãi vã, trong lúc nóng giận nói những câu khó nghe thì khi bình tĩnh trở lại làm gì nhớ mình đã nói gì. Không phải chỉ có anh thôi mà chắc tôi cũng vậy. Có điều từ ngôn ngữ hôm qua của anh, tôi đã hân hạnh nhìn rõ những nghi ngờ trong tiềm thức của anh. Đã nghi ngờ di sản của ông bố anh để lại cho tôi. Anh cũng cho tôi thấy anh đã đánh giá con người tôi thế nào. Hạ cấp, lãng mạn, và còn đi xa hơn. Nụ hôn hôm nào tôi đã dành cho anh chẳng qua là vì tôi tưởng anh sắp hưởng gia tàỉ”

“Anh Trần, thôi thì đời chẳng hiểu ta thì ta chịu vậy. Lúc xưa tôi đã lầm, tưởng rằng mình đã tìm được người tri âm nên giờ mới vỡ mộng. Tôi không còn đủ can đảm để sống ở vườn mưa gió nầy nữa. Tôi phải đi, và coi chuyện ngày nào như cơn m