Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Biểu Tiểu Thư Trọng Sinh

Biểu Tiểu Thư Trọng Sinh

Tác giả: Lạc Khuynh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323713

Bình chọn: 7.5.00/10/371 lượt.

là có mục đích khác, mà ta lúc trước không nghe lời muội khuyên, vẫn cố ý gả cho biểu ca muội, nay hối hận không kịp, như thế xem ra, hai ta coi như là người trên cùng một thuyền, ngày dài về sau, sống cùng một nhà khó tránh khỏi thị phi, ta hy vọng sau khi trở lại Tống phủ, ta và muội có thể một lòng, như vậy mới có thể mỗi người đều được như ý nguyện.”Chung Minh hiểu được ý tứ của nàng, chính là không biết vì sao khi nghe Tô Tử Mặc nói hai nàng một lòng, lại có cảm giác khác thường. CHƯƠNG 17 – NẠP THIẾPTới gần buổi trưa, cha con Tô gia mới về nhà, tất nhiên là khác biệt rất nhiều so với Trương Dĩnh, Tô Hầu gia mặc dù không biểu hiện ra ngoài, nhưng cũng nhìn ra ngài rất quan tâm Tô Tử Mặc, nghe nói Tống Tuấn Kiệt bị bệnh, chẳng những không trách cứ, còn sai người chuẩn bị dược liệu trân quý để cho Tô Tử Mặc mang về, Tô Tử Tiêu rốt cuộc là thanh niên công tử, mặc dù đã có hiền thê, đột nhiên nhìn thấy Chung Minh xinh đẹp như hoa, hai mắt bất giác nhìn chăm chăm, Chung Minh thì không cảm thấy có gì, bình thường nàng bị mấy ánh mắt ngưỡng mộ nhìn nhiều thành quen rồi, nhưng ngược lại Trương Dĩnh thì nổi lên cơn ghen, còn đổ hết tội lên đầu Tô Tử Mặc, Trương Dĩnh cảm thấy Tô Tử Mặc là cố ý đem Chung Minh về đây để câu dẫn đại ca nàng, để cho người là đại tẩu như mình bị mất hứng.Vợ chồng mới cưới đi lại mặt cần trở về nhà trước khi mặt trời xuống núi cho nên Tô Hầu gia cũng không lưu giữ lại các nàng, dùng cơm xong liền thúc giục các nàng trở về, làm vợ người ta rốt cuộc không thể tự do tự tại như lúc còn là tiểu thư ở nhà, Tô Tử Mặc trong lòng tuy có chút luyến tiếc, nhưng cũng không còn cách nào, sợ phụ thân lo lắng, còn giả bộ tỏ ra thật cao hứng, trước khi đi mỗi người đều dặn dò nhau một hồi lâu, thẳng đến lên xe ngựa nàng mới vén rèm lên lưu luyến không rời nhìn nhà mẹ đẻ càng ngày càng xa, Chung Minh đem hết thảy cảnh này lưu vào trong mắt.Vừa vào cửa Tống phủ, gã sai vặt liền tiến lên nói:”Thiếu nãi nãi, biểu tiểu thư, hai người đã trở lại, lão phu nhân gọi hai người đi qua một chuyến.”Tô Tử Mặc cùng Chung Minh liếc nhau, trải qua một phen chia sẻ tâm tư ở Tô phủ, hai người đã có vài phần ăn ý nên biết lão phu nhân vì sao lại muốn tìm các nàng.Chung Minh nói:”Yên tâm đi, ta biết cái gì nên nói cái gì không nên nói.”Tô Tử Mặc chỉ cười cười.Quả nhiên tất cả mọi người đều đang ở trong phòng lão phu nhân.Tống Văn Thục vừa thấy Chung Minh vội vàng kéo nàng đến một bên, nhỏ giọng trách cứ:”Minh nhi, con cũng quá không hiểu chuyện đi, sao con có thể cùng biểu tẩu con về nhà mẹ đẻ chứ?”Chung Minh nhíu mày:”Có gì không ổn?”Tống Văn Thục nói:” biểu ca con đang khoẻ mạnh, cần gì con xen vào việc của người khác.”Chung Minh làm biếng nhiều lời, chỉ buông tay nói:”Cái này phải hỏi biểu tẩu, chuyện hôm nay hoàn toàn là chủ ý của biểu tẩu.”Tống Văn Thục đâu biết chuyện giữa hai người các nàng ra làm sao, chỉ nghĩ Tô Tử Mặc mới vào cửa vài ngày, nữ nhi không có khả năng vì nàng mà đắc tội người Tống gia, huống chi Chung Minh một lòng muốn gả cho biểu ca, làm sao có khả năng đi giúp Tô Tử Mặc, chắc là Chung Minh thân bất do kỷ* mà thôi. Tống Văn Thục liền lôi kéo Chung Minh, cười nói với lão phu nhân: “Nương, ta đã nói Minh nhi sao có thể không hiểu chuyện mà làm ra chuyện như vậy, nguyên lai là Tử Mặc muốn cho nàng cùng đi.”

< *thân bất vô kỷ ~ ý nói con người nhiều khi phải làm hoặc không thể không làm những chuyện mà không phải do lòng muốn hay bản thân của họ không thể tự kiềm chế được để duy trì kỷ luật, oai nghiêm, tiền bạc hay bí mật. >Mã Nguyệt Nga “Hừ” một tiếng, không biết là bất mãn Tống Văn Thục bao che khuyết điểm cho nữ nhi, hay là bất mãn Tô Tử Mặc, trước mặt lão phu nhân nên ả cũng không tiện nói nhiều, phải trái có lão phu nhân làm chủ.Trước lúc Tô Tử Mặc cùng Chung Minh trở về, Tống Tuấn Kiệt đã kể hết chi tiết chuyện phát sinh trong đêm tân hôn cho lão phu nhân nghe, hắn chẳng qua là say rượu lỡ lời, cùng biểu muội vui đùa vài câu, lại bị Tô Tử Mặc tưởng thật, phạt không cho hắn bước vào cửa phòng. Chuyện đấy đã kỳ cục lắm rồi, lễ lại mặt hôm nay lại còn không cho hắn đi, cố tình gây sự, rõ ràng không đem tướng công như hắn đặt vào trong mắt, nếu mặc kệ bỏ qua, chỉ sợ về sau khả năng cao Tô Tử Mặc sẽ leo lên đầu hắn ra oai.Đương nhiên trong mắt mọi người nhìn nhận, Tô Tử Mặc xác thực có chút chuyện bé xé ra to, ngay cả lão phu nhân cũng cảm thấy vậy, nếu đã trừng phạt rồi thì cho qua đi. Bà kêu Tô Tử Mặc đến, cũng không phải vì muốn thuyết giáo nàng, chỉ hy vọng đôi vợ chồng có thể giải hòa, sớm ngày có thêm người cho Tống gia*.

<* ý là sinh con nối dõi>Lão phu nhân vẫy tay kêu Tô Tử Mặc ngồi bên cạnh người bà, sau đó mới mang vẻ mặt ôn hoà nói:”Tuấn Kiệt không cùng con trở về, ngài thông gia có nói gì không?”Tô Tử Mặc vào cửa thấy người Tống gia giống như tam đường hội thẩm* đang chờ nàng, trong lòng có chút mất hứng, lại thấy Tống Tuấn Kiệt cười đến hư tình giả ý**, bà bà Mã Nguyệt Nga thì hé ra mặt lạnh như sương, Tống Văn Thục thì vẫn mang vẻ mặt quen thuộc, đáng tiếc trong mắt chỉ có khuê nữ