
muốn báo cáo về thay đổi trong kế hoạch ACLC12 – Tay quản lý bước ra cửa phòng, Phong cũng định quay đi nhưng Băng đứng khựng lại. Cô đang chăm chú nhìn tấm pin năng lượng đặc biệt.
– Ở lại nếu em muốn!
Băng bỏ tay Phong ra:
– Ở đây, một lát!
Phong cũng hơi lạ vì Băng chưa từng muốn rời cậu nửa bước.
– Vậy tôi ở bên ngoài!
Phong nhìn tên đàn em ra hiệu rồi bước đi luôn. Tên đàn em cúi đầu và đứng nghiêm trang trở lại, hắn không hề (đúng hơn không được phép) để ý tới Băng. Phong nghĩ Băng còn nhiều tò mò với đồ lạ.
Băng tiến thêm vài bước lại gần chiếc bàn, quan sát kĩ tấm pin mỏng dẹt. Nếu lướt qua có lẽ sẽ nghĩ nó là một tấm kính mỏng dễ vỡ, nhưng chắc chắn nó không phải đồ dễ vỡ. Băng bước tới chỗ tên đàn em của Phong, chìa tay trước mặt hắn. Hắn buộc phải nhìn Băng, cô bất chợt ngẩng lên và tên đàn em chết sững khi nhìn cự li gần khuôn mặt của Thiên Thần! Tay Băng vẫn đang giơ ra, để ngửa, giọng cô cất lên:
– Súng!
…
– Ông chủ quyết định chuyển địa điểm về khu biệt thự, một quyết định nguy hiểm! Nhưng có vẻ là có ý đồ trong đó! Nếu vì ông chủ…
Choang!!!
Tay quản lý sững người, tiếng vỡ phát ra từ phòng chứa hàng!!
Phòng phía trong, khẩu súng vừa đặt lên bàn, Băng liếc nhìn tên đàn em miệng mấp máy… “may là súng giảm thanh”. Tấm pin năng lượng đã vỡ tan, mảnh vỡ tung tóe trên bàn và dưới đất…
…
Phong bước nhanh vào phòng chứa hàng, đám đàn em cũng vừa kéo vào, chúng muốn biết kẻ nào không may đã gây tội tày đình. Tay quản lý chặn trước Phong.
– Tấm pin vỡ rồi! Thiếu một tấm thì chưa thể lắp đặt, yêu cầu bên xưởng chế tạo làm một tấm không dễ, nếu được thì đến lúc chuyển rất tốn thời gian, chưa kể giá cả…
Đôi mi rậm đã sụp xuống, Phong sẽ không bỏ qua cho kẻ đã làm ra chuyện này. Đám đàn em từng chứng kiến cậu chủ xử lí kẻ làm hỏng việc rồi, vô cùng đáng sợ nên chúng cũng lo lắng cho kẻ xấu số. Tất cả nhìn về phía tên đàn em trông giữ hàng và người con gái đi cùng cậu chủ…
– Cậu chủ, lúc sự cố xảy ra, chỉ có hai người họ trong phòng này. Cậu chủ định xử tội thế nào? – Tay quản lý tránh sang bên để Phong nhìn về phía hai nghi phạm. Wind thực chất không quan tâm tên đàn em bị xử tử hay không, mà là Băng kia!
– Cậu chủ! Là do súng giảm thanh! Khẩu súng vẫn nằm ở kia. Em nghĩ tên Kin không có khả năng làm đâu, vì hắn là tên cẩn trọng và hắn thừa hiểu hậu quả của việc ấy!
Ý của Wind rốt cục là nhắm vào Băng!
Phong bất đắc dĩ trở thành “quan tòa”, cậu bước lại phía hai nghi phạm, lúc bước qua chỗ tay quản lý thì cầm luôn súng giảm thanh.
Tên Kin đứng một chỗ, nhìn cậu chủ tiến lại với vẻ căng thẳng.
– Câu cuối cùng! – Giọng Phong cất lên trầm và quyền lực. Tên đàn em vã mồ hôi.
– Cậu chủ! Không phải em làm! Em không biết chuyện gì diễn ra nữa! Nhưng thực sự không phải em!
Tay Phong giơ lên, họng súng hướng thẳng vào Kin, như Phong vẫn thường làm, cho phép nói câu cuối cùng trong đời chứ không bảo tự thanh minh. E.01 không dành cho những kẻ có sai phạm, dù sai phạm có được xác định hay chưa.
– Cậu chủ! Nghe em giải thích đã, thực sự em không…
Viên đạn bay ra, Kin chỉ kịp rên một tiếng không rõ ràng trong cổ họng rồi ngã xuống sàn. Viên đạn ghim vào đúng tĩnh mạch chủ là máu tuôn ra ào ào như nước, hắn đã chết. Đám đàn em nuốt khan, chờ kẻ tiếp theo bị xử, chúng không nhìn thấy khuôn mặt của Thiên Thần nhưng vẫn cảm nhận được sự bình tĩnh đến thản nhiên của Băng. Chính chúng cũng đoán kẻ gây sự cố không phải Kin!
Phong bước sang, đến trước mặt người con gái ấy, tay cầm súng giơ lên…
Quản lý khá ngạc nhiên nếu Phong ra tay, đám đàn em thì chờ một phát súng tiếp theo…
Nhưng khẩu súng được ném lên bàn gỗ phía sau, những ngón tay Phong vuốt nhẹ tóc Băng:
– Em bị thương không?
Cô lắc đầu, Phong kéo tay cô đi, lướt qua đám đàn em, chúng chưa hết ngạc nhiên. Tay quản lý lại nhìn Băng khó chịu.
– Là em làm! – Băng đứng sát lại với Phong và nói rất khẽ.
– Tôi biết!
Hai người cùng im lặng cho đến khi ra cửa. Bỗng, Phong đứng sững lại, bất động như não đang tiếp nhận thông tin quan trọng. Băng ngước lên nhìn cậu, hình như có điều không ổn…
Bất giác, Phong quay lại, mặt tối sầm và giọng cậu có chút căng thẳng:
– Wind!
Tay quản lý lập tức nhận ra sự nghiêm trọng nào đó mà hắn chưa đoán nổi, nhưng làm một kẻ vô cảm như Phong phải căng thẳng thì rõ ràng là đã có chuyện rất rất khủng khiếp. Giọng Wind cũng đầy lo lắng:
– Cậu chủ! Có chuyện gì vậy?
– Động đất!! 10 phút nữa!!!
Sau vài giây bàng hoàng rồi định thần lại, tay quản lý biết phải bình tĩnh để giải quyết rắc rối lớn này.
– Em đi bật chuông báo! Cậu chủ xuống tầng hầm đi trước đi!
Tay quản lý chạy đi, ra hiệu cho đàn em lo việc.
Phong quay sang nhìn Băng:
– Em tự về phòng được không? Về phòng và ở yên đó! – Chẳng còn thời gian để biết cô có chịu hay không, Phong phải lại đi vì một sự cố nghiêm trọng sắp xảy ra, không cách ngăn chặn!
Điều đáng lo không phải khu biệt thự có thể sụp đổ và trở thành đống đổ nát vì được xây bằng chất liệu chống thiên tai, chịu sức ép và những trận rung chuyển lớn. Điều đáng lo và đáng sợ nhất là lò