Snack's 1967
Thiên thần bóng tối

Thiên thần bóng tối

Tác giả: Chi Chan

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327943

Bình chọn: 7.5.00/10/794 lượt.

người mình yêu!

Tan học, Thiên ngự trên chiếc moto đen định phóng về nhà thì chợt thấy một mảnh giấy ai đó dán lên gương xe.

“Đến đây trước khi người yêu mày ăn giun! – Eagle”

Có lẽ bọn Eagle nghĩ Yến Nhi là người yêu Thiên. Thiên chỉ cười khẩy, nhẹ nhàng xé mảnh giấy làm đôi, rồi thả xuống đất.

[Còn tiếp'>

NGOẠI TRUYỆN 4 [HẾT'>

Tan học, Thiên ngự trên chiếc moto đen định phóng về nhà thì chợt thấy một mảnh giấy ai đó dán lên gương xe.

“Đến đây trước khi người yêu mày ăn giun! – Eagle”

Có lẽ bọn Eagle nghĩ Yến Nhi là người yêu Thiên. Thiên chỉ cười khẩy, nhẹ nhàng xé mảnh giấy làm đôi, rồi thả xuống đất. Cậu định tăng ga thì có điện thoại, vừa nhìn thấy tên người gọi, vẻ mặt nhơn nhơn bất cần biến mất, giọng nói Thiên cũng trở nên nhẹ nhàng vô cùng:

– Con nghe?

– Thiên, hội Eagle là thế nào?

Ánh mắt Thiên bất giác trở nên căng thẳng:

– Con sẽ giải thích. Thực ra không có gì nghiêm trọng…

– Mẹ đã nói với con không muốn con dính dáng đến băng đảng, hội nhóm nào! Con liệu mà làm!

– Mẹ, mẹ à…

Eagle.

– Hi vọng cậu suy nghĩ lại việc gia nhập Eagle – Kẻ cầm đầu đan hai tay, đặt trên bàn, nhìn Thiên, giọng hắn khàn khàn.

– Không kẻ thường nào đăng kí vào sống trong trại cả! – Thiên vẫn ánh mắt lơ đễnh, vẻ mặt bất cần xem xét xung quanh căn phòng đang đứng

– Ngươi!- Tên thủ lĩnh bất thần đứng dậy, rồi hắn cũng kiềm chế lại – Không theo tức là chống! Ngươi không yên thân được đâu!

Ngón tay hắn gõ nhẹ lên bàn. Lập tức, từ ngoài cửa, một tên đàn em kéo mạnh Nhi vào.

– Bỏ ra… cho tôi về…

Thiên quay lại, nhìn bộ dạng tội nghiệp của Nhi, đầu tóc bung xù, nước mắt tèm nhem, miệng rên rỉ như một con mèo hen.

– Cứu tôi… tôi sẽ không gọi anh là chết bằm nữa!

Ánh mắt đáng thương dán chặt vào Thiên cầu cứu, nhưng cậu chỉ nhìn liếc qua rồi gương mặt dửng dưng lại quay đi. Cậu cười khẩy:

– Ra là Eagle chỉ đến thế này? Bắt cóc một cô gái để ăn hiếp?

– Người yêu cậu phải không? Thằng Đầu To nói cậu cứu cô ta đêm qua. Cậu có thể không gia nhập Eagle, nhưng nếu rời khỏi đây thì phải để cô ta ở lại!

Thiên tiếp tục điệu cười khinh khỉnh.

– Ngu xuẩn! Mày nghĩ tao vì một đứa con gái mà để liên lụy à? Cô ta không phải người yêu tao, mà có phải… thì cũng thế thôi!

Thiên bước lùi, trước khi quay đi, cậu hạ một câu nhẹ nhàng:

– Đừng có bao giờ tìm tao vì những việc điên rồ thế này! Tao cảnh cáo một lần thôi, không thì chúng mày không rõ hậu quả đâu!

Thiên lạnh lùng sải bước. Tay thủ lĩnh cười nhẹ, hắn càng thấy có hứng thú với kẻ ngang tàn như Thiên. Thiên, cậu không gia nhập bất kì băng nhóm nào, nhưng những người cậu quen biết hay tự nguyện theo cậu thì không hề ít, vậy nên những tên thủ lĩnh rất muốn cậu nhập hội.

Còn Nhi, cô nhìn Thiên đi xa dần, bỗng bật khóc nức nở

-Cho tôi về! Tôi muốn về! … Mẹ ơi con về…

– Đưa cô ta nhốt vào kho, xử sau – Tên cầm đầu thong thả, đứng dậy.

Thiên chắc chắn không muốn vì bất kì ai mà dính vào rắc rối, mẹ cậu muốn cậu đến đây học hành chăm chỉ, chỉ vậy.

Ngồi trên con hắc mã rồi, nhưng không hiểu sao Thiên không thể thắng ga. Một cảm giác khó chịu xâm chiếm. Một giọng nói cứ mãi văng vẳng trong đầu “Tôi muốn về! Mẹ ơi, con về!” Cậu lắc mạnh đầu để xốc lại tinh thần. Không thể vì một giây phút nông nổi mà dẫn đến nhiều rắc rối về sau.

Bắn tốc độ trên đường cao tốc, Thiên muốn để gió cuốn sạch những bức bối, khó chịu. Rốt cuộc vì lẽ gì khiến cậu bỗng nhiên suy nghĩ về một cô gái? Cậu vẫn thường yêu chơi và làm tổn thương những cô gái, không chút mảy may.

“Mẹ ơi con về…” – Trong đầu Thiên, một giây bỗng lóe lên hình ảnh … hình ảnh 11 năm trước “Mẹ ơi, ở trường có nhiều bạn trai tử tế không ạ?”

Xe moto phanh đột ngột trên đường, tạo thành một vệt xước dài, nghe nhói tai.

***

Bước chân Thiên mạnh mẽ sải dài, bước chân Nhi nhỏ nhẹ, lững thững. Khoảng cách ngày càng xa dần. Thiên hình như nhận ra, cậu quay lại nhìn cô gái nhỏ. Cô cúi gằm mặt và bước đi không chút phấn chấn. Cô vừa trải qua những điều kinh khủng, chưa từng biết, chưa từng tưởng tượng – bị bắt cóc.

Sự thật, Nhi đang kiềm chế nỗi sợ hãi còn váng vất và tự nhủ bản thân “Mọi chuyện đã ổn”, nhưng hai bàn tay nhỏ xiết vào nhau, thi thoảng vẫn run lên.

Bất chợt, Thiên tiến nhanh lại. Một cách thô bạo, cậu tóm lấy vai Nhi, xô mạnh cô vào tường.

Người Nhi bị ép chặt vào tường, cả thân người cao lớn như sắp ôm gọn Nhi như ôm gọn con mồi nhỏ. Cô nhắm nghiền mắt, nín thở. Giọng Thiên chậm rãi, trầm và quyền lực:

– Muốn thì cứ khóc!

Nhi còn chưa hết ngỡ ngàng, giật mình ngước lên nhìn, chạm vào ánh mắt quyết liệt và sắt đá của Thiên, cơ thể cô mềm ra như caramel tan chảy. Tim đập thình thịch trong lồng ngực, và cô bắt đầu khóc. Nước mắt nhòe ướt mi, lã chã rơi xuống. Ngay trước mặt là bộ ngực vạm vỡ, tay Thiên vẫn xiết chặt hai vai Nhi. Cô nàng thấy an toàn vô cùng.

– Xong rồi chứ! – Một hồi đủ lâu, Thiên đột ngột thả Nhi ra, quay đi tức thì.

Thực ra Thiên không thể kiềm chế nổi mình, tiếng khóc xuyên vào tim cậu nãy giờ, cắt những vệt rõ nét, nhoi nhói. Thiên ghét cảm giác thương xót một ai, dẫu cô gái ấy là cô