
sau. Vết thương này ở trên trán, hơn nữa không ai sau khi trượt chân ngã lại lết một đoạn dài để máu rớt suốt hành lang như thế cả.
– Có thể… bị va vào đâu đó mà không biết nên vẫn đi…
– Vậy em nghĩ thế nào về vài mảnh thủy tinh trên tóc cô bé và những vụn thủy tinh trong khu bếp mà chắc chắn trước đó đã được dọn dẹp qua?
– Chắc là…
– Là có người cố ý ném một vật bằng thủy tinh vào đầu cô bé?
– Không! Không phải vậy đâu cậu Ba. Tối qua toàn bộ người làm đã lên giường đi ngủ lúc 10 giờ, không ai…
– Vậy là em kiểm tra cẩn thận số người làm và quên mất cô bé ấy?
– Dạ… không… không phải…
Nam nhìn mấy người giúp việc đang khép nép phía sau Như.
– Nếu các em biết gì thì nói ta nghe.
– Tụi em không làm gì cả, cậu Ba.
– Phải đó. Em còn chẳng biết con bé bị thương lúc nào.
Nam vẫn rất bình tĩnh, cậu quan sát vẻ mặt lo lắng của cô quản gia. Bỗng… từ phía trong… bàn chân trần bé nhỏ của Hải Băng bước ra, nhẹ nhàng không tiếng động. Kiều Như giật nảy mình khi thấy cô bé, hai bàn tay bắt đầu run run, mặt lấm tấm mồ hôi.
– Em không ngủ nữa sao? Lại gần đây với ta… Ta đã định không hỏi em chuyện này, nhưng nếu có em thì chắc sẽ dễ dàng giải quyết hơn… Ta đang chờ một lời giải thích về vết thương không hề nhẹ của em đây!
Băng không quay lại nhìn cô quản gia, trong khi Như và mấy người giúp việc mặt cắt không còn hột máu nhìn trân trân vào cô bé. Cậu Ba rất dễ gần nhưng khi đã trừng trị chuyện gì thì ai cũng phải khiếp sợ. Chỉ một câu nói nói của Băng, Kiều Như có thể mất việc và theo quy định, sẽ biến mất luôn khỏi thế gian. Như hoảng hốt và sợ hãi cực độ, mắt dán vào chiếc miệng xinh xắn của Hải Băng và ước cho nó không bao giờ mở ra.
– Ta chắc em biết chuyện gì đã xảy ra. Ta muốn biết, và đây là mệnh lệnh!
Tim cô quản gia như muốn nhảy khỏi lồng ngực sau lời nói của Chấn Nam. Rốt cục, Băng cũng chịu mở lời:
– Ngã!
Nam nhíu mày vì không như mình suy đoán. Còn Như và đám giúp việc thì hoàn hồn sau tiếng nói cụt lủn của Băng, cô ta thở phào nhẹ nhõm:
– Em đã nói rồi, chẳng ai liên quan cả. Là do cô bé thôi.
– Được rồi, em về khu A đi. Có lẽ ta đã quá lo lắng!
– Vâng!
Cô quản gia bước ra khỏi cửa, Băng cũng quay người trở lại phòng ngủ của Chấn Nam, bình thản hết mức. Nam nhìn theo cô bé, vẻ mặt đăm chiêu.
– Sao nó lại giúp chúng ta nhỉ?
– Nó sợ chị rồi đấy mà.
– Nhưng em thấy cũng nên biết ơn nó. Với trí thông minh của cậu Ba, nếu tra khảo tiếp khó ai biết cậu ấy sẽ tìm ra được những gì.
– Chị thấy suýt rớt tim. Tất cả là tại con ranh đó. Chị sẽ không chỉ giương mắt nhìn nó ngang nhiên quyến rũ cậu Ba thế đâu, mấy đứa cứ chờ mà xem!!!
Băng trở lại phòng ngủ của Chấn Nam, đơn giản vì muốn ngắm tiếp con chim Palila sặc sỡ đầy thú vị. Cô bé không quan tâm Chấn Nam muốn giúp mình lấy lại công bằng hay chuyện Kiều Như sẽ bị Chấn Nam trách phạt ra sao. Nói thẳng ra, Băng không hề có ý giấu tội cho Như mà cô bé chỉ… ngại nói nhiều. Cô bé cũng không có ý định ở lại phòng Chấn Nam lâu. Suy nghĩ trở lại khu A để ngủ cùng cô bạn hay cười lóe lên, Băng chợt cảm thấy mình còn thiếu thứ gì đó để có thể ra khỏi đây. Một hộp thuốc nhỏ trong suốt chẳng hạn! Đến lúc này cô bé mới phát hiện ra mình không còn mặc bộ đồ giúp việc nữa mà đang mặc một chiếc váy ngủ satanh mềm mại và dễ chịu vô cùng. Kệ, mặc gì cũng được, quan trọng là hộp thuốc ấy ở đâu. Băng đưa mắt nhìn khắp phòng, chậm rãi tìm kiếm trên giường, trên bàn và các đồ đạc xung quanh nhưng cái hộp vẫn biệt tăm
– Em mất thứ gì sao?
Băng quay đầu lại, thấy Chấn Nam đang đứng cạnh cửa ra vào. Cậu đã đứng nhìn cô bé được một lúc rồi.
– Nhưng… với cái vẻ bình thản ấy, ta chắc em sẽ chẳng tìm được đồ đâu… Đây… có phải thứ em đang tìm không?
Băng chăm chú nhìn chiếc hộp trong suốt đựng đầy những viên thuốc nhỏ lọc xọc trên tay Nam, rồi liếc mắt lên nhìn Nam như chờ một câu giải thích.
– Vì em không muốn nói nhiều nên ta sẽ hỏi thẳng những gì ta nghĩ. Và em… không có quyền im lặng! Em… có phải đã biết về căn bệnh của mình không?
Băng vẫn nhìn Chấn Nam, không ngạc nhiên vì câu hỏi
– Smith-agen!
– Vậy… em có biết chiếc hộp này… chứa đựng thứ nguy hiểm đến mức nào không?
– Zkilico!
Nam hơi sững lại vì những câu trả lời gọn ghẽ của Hải Băng.
– Em… làm ta tò mò… và bất ngờ nhiều, cô bé ạ! Từ căn bệnh của em cho đến lời giải thích về vết thương kia. Nhưng em nghĩ ta tin điều em nói sao? Ta có thể đoán được chuyện gì đã xảy ra đêm qua, nhưng em muốn cho qua thì ta cũng không truy đến cùng nữa. Em… bắt đầu làm ta lo lắng. Hãy ở lại phòng ta, ít nhất cho đến khi vết thương của em lành hẳn. Trong ngôi nhà này, chỉ khi ở bên ta, em mới được an toàn!
11 giờ đêm.
Băng tỉnh dậy trên giường Chấn Nam sau giấc ngủ dài. Cũng lâu rồi cô bé không được ăn một bữa no rồi ngủ ngon đến vậy. Dù không sợ bị cô quản gia hành hạ hay nguyền rủa suốt ngày, cô bé vẫn biết ở đây mình sống dễ chịu hơn nhiều. Băng ngồi dậy, ra khỏi giường, không cần biết mình ngủ trên giường thì Chấn Nam sẽ ngủ ở đâu.
Băng lần tìm cửa ra… bỗng nhận ra một bóng người ngồi dưới sàn, dựa lưng vào tường