Thiên thần bóng tối

Thiên thần bóng tối

Tác giả: Chi Chan

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3211864

Bình chọn: 8.00/10/1186 lượt.

gặp rắc rối.

– Sở hữu bộ não của cậu Chấn Phong, ông chủ còn lo ngại gì chứ? Em được biết hệ thống an ninh mới đã hoạt động.

– Chính vậy. Ta coi như đã tuyên bố đối đầu với CIA. Nhưng, nếu là Chấn Phong, ta hoàn toàn có thể yên tâm. Đương nhiên, lực lượng vẫn phải được huy động tối đa trước khi có nguy hiểm xảy đến. Nhiệm vụ ta giao cho ngươi thế nào rồi?

– Con bé vẫn sống tốt và không có gì bất thường, thưa ông chủ!

– Không có gì bất thường sao?

– Theo như em thấy, con bé hoàn toàn dửng dưng trước những thay đổi của khu biệt thự, cũng không hề để tâm tới mạng lưới an ninh vô cùng cao cấp và phức tạp. Hơn hết, con bé không một chút lấy lòng ba cậu chủ, ngược lại còn hơi… xấc xược.

– Dù sao vẫn cần đề phòng. Ta cũng chưa gặp lại cô bé từ sau cái đêm ba năm trước.

– Không nằm ngoài dự đoán của ông chủ, con bé lớn lên với một vẻ đẹp thuần khiết và cuốn hút lại lùng. Nhưng, đằng sau đôi mắt nâu khó hiểu ấy, chắc hẳn phải là một bộ óc không-hề-tầm-thường.

– Đến mức nào?

– En chưa xác định được.

– Thật là một cô bé thú vị. Ta chắc kẻ sập bẫy đầu tiên là thằng con lịch sự và chu toàn của ta.

– Vâng. Ông chủ luôn đúng ạ.

– Sao? Ngươi có nghĩ ta đưa một cô bé không rõ lai lịch về chỉ vì muốn tìm được người thừa kế vị trí của ta?

– Đương nhiên là không. Nhưng em không đoán được suy nghĩ cuối cùng của ông chủ.

– Rồi ngươi sẽ sớm biết thôi!

Ông trùm mafia ngả người dựa vào ghế, vẻ mặt uy nghiêm tuyệt nhiên không thay đổi. Không ai biết ông đang tính toán điều gì. Nhưng chắc chắn, dù là với ba thằng con trai cùng dòng máu, ông ta cũng không ngần ngại… tự tay trừ khử kẻ-phản-bội lại ông.

3 giờ sáng.

Hải Băng tỉnh dậy trên giường Chấn Nam. Ngồi dậy, việc đầu tiên là liếc nhìn chú chim Palila trên bàn. Nó vẫn đang ngủ ngon lành. Băng chậm rãi bước ra khỏi phòng bằng đôi chân trần. Sang phòng đọc Hải Băng chợt dừng lại vì thấy đèn trên bàn vẫn sáng. Chấn Nam đang ngồi mải mê đọc sách. Một chiếc bánh ngọt và một tách cafe đặt ngay ngắn trên bàn. Băng khẽ tiến lại phía bàn đọc.

– Chấn Nam!

Nam rời mắt khỏi cuốn sách y học và nhìn lên.

– Em dậy sớm vậy?

Băng đứng dựa vào thành bàn, đôi mắt khẽ đưa nhìn mọi thứ trên bàn. Không quan tâm tới mấy cuốn sách dày cộp của Nam, Băng dừng lại tại miếng bánh trên đĩa. Tự nhiên như không, Băng với lấy và ăn ngon lành dù Nam đang ăn dở. Quá quen với chuyện này, Nam chỉ mỉm cười và nhìn Băng ăn hết miếng bánh.

– Ngon thế sao? Nếu muốn ăn, em chỉ cần nói bất cứ lúc nào, thay vì cứ thản nhiên lấy đồ ăn của ta như vậy.

Không đáp lại lời Nam, Băng tiếp tục giơ tay lấy tách cafe còn một nửa.

– Uống cafe không tốt, em sẽ khó ngủ tiếp đấy.

Băng vẫn uống cạn tách cafe ít sữa. Nam chỉ biết mỉm cười. Băng quay đầu, định trở lại phòng ngủ.

– Em định làm gì tiếp vậy? Nếu thức ta sẽ cho người làm bữa sáng sớm.

– Ngủ! – Chân Băng vẫn bước và miệng trả lời ngắn gọn. Nam nhìn theo trong giây lát rồi tiếp tục cúi xuống đọc sách:

– Thích gọi thẳng tên cũng được, thích nói trống không cũng được. Em không trả lời ta còn khó chịu hơn. Dù sao… cũng chưa có ai dám không-coi-ta-ra-gì như em.

7 giờ sáng.

Nam vào phòng ngủ của mình. Băng vẫn đang cho chú chim Palila ăn. Nếu đã làm việc gì, Băng luôn rất tập trung, Nam tiến lại gần.

– Ta thấy… em quan tâm chú chim đó nhiều hơn em quan tâm tới ta. Ta hơi buồn đấy!

Đúng như dự đoán của Nam, Băng vẫn mải miết cho chim ăn và tảng lờ lời cậu nói. Nam lại cười, đưa tay vuốt nhẹ tóc Băng. Cậu thích thế này hơn. Băng chăm chú với Palila, còn cậu thì chăm chú với Băng.

Thụy An rón rén vào phòng cậu Ba. Lúc này, Nam đang bận với nhiều việc ở phòng thí nghiệm. An chỉ muốn đến để gặp cô bạn của mình. Ngó vào phòng ngủ, An thấy Băng đang ngồi dưới đất, vô cùng tập trung chơi trò xếp hình. Nam đã mua bộ xếp hình cho Băng chơi lúc cậu vắng mặt. Bộ xếp hình to 2m2 gồm hàng trăm mảnh ghép nhỏ vuông vắn. không có hình mẫu, người chơi phải tự tưởng tượng ra và xếp lại hình. Người bình thường xếp đi xếp lại sẽ rất dễ nản. Nhưng Băng lại rất có hứng thú với trò chơi tốn thời gian, sự tập trung và trí tuệ này.

– Bạn thân mến! Bạn yêu quý! Lâu rồi mình không gặp nhau.

An chạy lại và ngồi xuống cạnh Băng.

– Trò này khó lắm, đến lúc nào mới xếp xong chứ. Thôi, nói chuyện với An đã này.

Nhưng Băng vẫn cầm một mảnh ghép trên tay và tập trung cao độ vào trò chơi. An không thay đổi gì, nghe hay không vẫn nói liên tục.

– Bạn ở đây với cậu Ba sướng như công chúa ấy nhỉ? Chắc được cậu Ba chiều lắm đây. Thích ăn gì thì ăn, thích chơi gì thì chơi, không ăn không chơi thì ngủ. Hic, An vẫn phải làm việc khổ sở đây này.

An đứng dậy, đi quanh quanh phòng ngắm nghía với một vẻ thích thú vô cùng.

– Hồi nãy chị Như không làm gì được bạn, coi vẻ bực dọc lắm đấy. Nhưng bạn ở cạnh cậu Ba thì chị ấy chẳng tính toán được gì nữa. Mình giả bộ đem đồ ăn đến cho bạn theo yêu cầu của cậu Ba nên mới đến được đây đó. Ái chà, Palila lớn nhanh nhỉ, vẫn đẹp như tranh ấy!

An bỗng phóng lại chỗ Băng, chống tay xuống đất ghé mặt lại nhìn cô bạn.

– Bạn… cũng đẹp như tranh. Đẹp thật!!


Disneyland 1972 Love the old s