
tao còn chưa xơ múi được gì.
– Chúng mày ngu thế, biết tao làm gì mà nói. Leader bảo không được chơi chứ có cấm vui vẻ tí đâu! Đời tao chưa bao giờ thấy gái đẹp mà bỏ qua.
Tên tội phạm liếc nhìn Băng bằng cặp mắt gian xảo, hắn liếm môi.
– Tao bị truy nã vì đã thực hiện gần 100 vụ cưỡng bức đấy… thêm một chắc chẳng sao, bé cưng nhỉ?
Hắn rút từ túi ra một con dao, rạch một đường từ cổ áo Băng xuống. Chiếc áo nhanh chóng bị xẻ ra làm đôi. Băng chưa kịp phản ứng đã bị hắn xô ầm vào tường.
– Định chơi một mình đấy à thằng kia?
– Bọn mày cứ bình tĩnh, cả đám xông vào thì nàng chết mất.
– Ha… ha… ha… -Tên tội phạm ghé sát mặt Băng, cô không còn đủ bình tĩnh để thản nhiên nữa.
– Có luôn thì chán lắm. Em chạy có nhanh không? Giờ cho em chạy trước ba mươi giây rồi các anh đây mới đuổi theo. Nếu tóm được thì chắc phải mời em lên giường. Mà cả đám thế này… chắc em chưa xong việc đã liệt cả người mất thôi… ha… ha… ha.
Lời lẽ bẩn thỉu của tên kia làm cả lũ tội phạm thấy kích thích vô cùng. Đứng trước lũ chó dại này, Băng không còn sự lựa chọn nào khác ngoài tự thoát thân!
– Bắt đầu nhá, anh bấm giờ này…1…2…3!
Băng giữ chặt hai vạt áo bị xé rồi guồng chân chạy… chạy thật xa khỏi đám tội phạm… tiếng cười hả hê của chúng văng vẳng bên tai cô. Chạy! Phải chạy! Không nghĩ được gì khác ngoài chạy. Băng cố gắng hết sức nhưng chân cô run run như chỉ chực ríu lại và khuỵu xuống.
Bắt đầu có tiếng chân chạy theo sau, lẫn trong đó là tiếng cười chói tai của lũ tội phạm. Băng vẫn chạy, chạy không suy nghĩ. Nếu bị bắt lại, chắc chắn cô không cách nào để thoát ra. Chạy hết dãy hành lang này lại quành sang dãy khác, cô đã bắt đầu thấm mệt. Cô chạy chậm hơn rồi dừng lại thở dốc. Băng bắt đầu cảm thấy khó thở, hoa mắt, chóng mặt. Điều duy nhất cô còn có thể làm là lết đi từng bước một.
Băng ngoái lại phía sau… tiếng chân của lũ tội phạm vang lên ngày càng rõ. Nhưng cô mệt quá rồi…
– Không cần cố nữa em. Hôm nay em chạy không nổi đâu!
– Sao phải khổ thế, vui vẻ với bọn anh còn đỡ mệt hơn đấy!
– Em như bị đói ăn ý nhỉ? Mới chạy có chút đã không chịu nổi rồi?
Đám tội phạm tiến lại gần… Những cái bóng cao lớn, lực lưỡng và khốn nạn của chúng đổ lên người Băng, nuốt chửng lấy cô. Cả lũ thích thú nhìn Băng, cười nham hiểm. Băng dừng hẳn lại. Cô biết cô không còn đủ sức để thoát nữa. Tình thế này… thực sự không thể cứu vãn được nữa!!!
Bỗng… Soạt!!!!
Lũ tội phạm đồng loạt cúi rạp người… trước mặt Băng. Cô mở to mắt ngạc nhiên và quay đầu nhìn ra phía sau. Cảnh tượng cô thấy nằm ngoài trí tưởng tượng: Ngay trước mặt cô, cách vài mét, Chấn Khang đang đứng đó… ép một cô gái vào tường và… hôn! Tay Khang lần đi mở từng nút áo của cô gái. Bỗng, cậu ngẩng đầu lên, ngón tay cái quệt nhẹ qua môi, mắt nhìn thẳng vào Băng. Cô đứng như trời trồng, không biết phải hành động như thế nào. Khang liếc ánh mắt sắc ngọt về phía sau, nơi đám tội phạm vừa đứng thẳng dậy và nhìn nhau ra hiệu. Chúng đồng loạt quay đầu và bước đi, không tên nào dám ho he nửa lời. Mắt Khang lại liếc về phía Băng, cô vẫn đứng và nhìn cậu không chớp.
– Anh! Tiếp đi! – Cô gái trẻ kéo cổ áo Khang lại gần mình.
Khang – mắt vẫn liếc nhìn Băng – kéo cô gái đi.
– Về phòng! Tự nhiên mất hứng!
Cậu khoác vai cô gái ấy… đi lướt qua người Băng, không liếc nhìn cô thêm lần nào nữa. Băng vẫn đứng nguyên không nhúc nhích, tai cô nghe rõ cô gái kia nũng nịu.
– Ai vậy anh? Trông luộm thuộm như nô tì ấy.
– Thắc mắc gì, người giúp việc thôi.
– Giúp việc nhà anh trông khổ quá nhỉ? Không được ăn sao?
– Nói nhiều quá đấy!
…
– Số hên đấy em à!
– Chán nhỉ, tưởng hôm qua kiểu gì cũng tóm được em chứ.
– Bọn anh đi rồi, cậu Cả nói gì với em?
– Đang bận chơi gái, nói cái quái gì được.
– Lắm mồm. Thôi, giờ tạm thời tha cho em nó. Tao hết hứng rồi.
– Chúng mày, chơi tiếp?
– Ok…k…k.
Đám tội phạm lại kéo nhau lên giường chơi bài. Băng vẫn hì hục giặt quần áo trong nhà tắm. Cô đang quen dần với cuộc sống Địa Ngục.
– Mẹ kiếp, lại thua!
– Hết tiền thì biến đê!
– Mấy giờ rồi anh em?
– Gần năm giờ chiều, chơi vài ván nữa rồi ăn?
– Bài thế này chơi cái giề. Tao muốn hoạt động chân tay lắm rồi… Leader kìa!
– Leader. Hôm nay không chơi à?
– Ê thằng đầu bò, ván nữa không?
Keng …keng….keng.
Cả đám quay lại nhìn tên cầm đầu, nãy giờ hắn đang lục gì đó trong balo. Chợt, một chiếc hộp rơi xuống, rất nhiều ống tiêm và ống thuốc rơi theo. Leader cúi xuống nhặt một ống thuốc thuỷ tinh cô xíu lên, xem xét có vẻ cẩn thận. Chất lỏng vẫn đầy nhưng nhãn thuốc đã mờ đi. Đám tội phạm kéo lại.
– Thứ quái gì thế?
– Leader
– Oh, balo của thằng Đầu Trọc mà! Hắn chơi thuốc à?
Tên tội phạm biệt danh “Đầu Trọc” tiến đến. Leader hơi nhíu mày:
– Mày giấu gì trong balo đây?
– Không phải heroin đâu anh! Hồi em ở nhà tù Mexico, em mua được của đám người Indo. Chơi cũng hay, nhưng để lâu rồi em sợ có tác dụng phụ!
– Thế là cái chó gì?
– Kích thích à?
– Gần như một loại kích thích, khiến cơ thể mất hết lí trí và hành động theo cảm tính. Nhưng tao nói rồi, hết hạn nên dễ gây tác dụng phụ!
– Tác dụng ph