, nhưng không biết mình trôi dạt phương trời nào. Như hữu duyên, có lẽ mười năm sau còn có thể uống rượu, như vô duyên, e hôm nay là lần uống rượu ly biệt sau cùng của chúng ta.
Trong lòng đau thương, vẫn mạnh mẽ cười nói: “Nên say bí tỷ một lần, từ lần trước bị ngươi chuốc cho say khướt, đến giờ vẫn chưa có dịp hưởng qua dư vị say nồng.”
Thập Tam nhíu nhíu mày, một mặt cùng ta chạm bầu rượu, một mặt nói: “Lần trước rành rành là ngươi cầm túi rượu trút một hơi, làm bộ hận không thể say ngay lập tức, sao lại thành ta chuốc rượu khiến ngươi say chứ?”
“Ngươi không bắt cóc ta ra ngoài, ta có khả năng một hơi mà trút rượu sao?” Ta trừng mắt nhìn hắn hỏi.Ngươi còn dám một lần nữa nói không phải lỗi của ngươi đi, ngươi thử tỏ ra bộ dạng đó xem.
Hắn ha ha cười: “Được!Được! Cho dù lần trước là ta chuốc ngươi say, nhưng mà hôm nay ngươi hãy nhớ lấy, rượu là do ngươi đem theo, người cũng là tự dẫn xác tới. Sau này không được thêu dệt là ta chuốc ngươi say đó nha.”
Hai người vừa cười nói, vừa uống rượu,rất nhanh bầu rượu chỉ còn thấy đáy, hắn cười vỗ vỗ vào bình rượu trên bàn nói: “Vẫn là ta có dự tính trước.” Ta cười nói: “Phải! Phải!” một mặt đem hai cái bát ra. Thập Tam cười nói: “Cũng là ngươi hợp lòng hợp ý ta, không nên uống rượu như nguyên bản, cầm chén nhỏ lích kích lổm cổm chi cho phiền phức.” Nói xong rót cho mỗi người một bát.
Hai người uống uống mãi, đều lặng lẽ trầm tư, ta nghĩ đến vận mệnh Thập Tam sắp đến, nghĩ đến vận mệnh còn chưa rõ của chính mình, trong lòng buồn bã. Thập Tam không biết cũng đang nghĩ đến điều gì, khóe mắt phảng phất muộn sầu.
Hai người chốc chốc lại chạm bát, uống một hơi, rồi tự mình ôm sầu thương. Khi đau lòng uống rượu rất dễ say, hai người cũng đã uống không ít. Lúc này đều mang theo men say chếnh choáng, bất chợt nhìn nhau cười ha hả. Ta cười cười nằm úp mặt xuống bàn đá, len lén lấy tay lau khô giọt lệ đọng trên khóe mắt.
Đang nằm úp mặt, chợt nghe tiếng sáo ai thương cất lên. Là khúc tấu vẫn còn chưa thổi hết lúc nãy, ta nghiêng đầu lặng nhìn hắn, vì sao trong lòng hắn ai sầu như thế?
Một khúc thổi xong, Thập Tam tay cầm sáo ngọc, đứng lên thong thả bước vài bước, chậm rãi cất tiếng ngâm:
Xích lan kiều ngoại liễu tam tam, thiên thụ đào hoa nhất thảo am.
Chính thị xuân quang tam nguyệt lý, y hi phong cảnh tự giang nam.
Phiến nguyệt hàm sơn xuất viễn thiên, địch thanh du dương vãn phong tiền.
Bạch âu hạo đãng xuân ba khoát, an ổn khinh chu thiển thủy biên. 1
Ta chống đầu cười nói: ” Người ta “tài cao bát đấu” (tài trí hơn người), người ta cũng phải “thất bộ thành thi” (đi 7 bước làm xong 1 bài thơ), ngươi bước có ba đến năm bước đã làm được nhiều như vậy, chẳng phải khiến Tào Thực 2 hổ thẹn lắm sao.” Thập Tam bộ dạng uể oải nói: “Trước kia làm cũng bình thường, chẳng qua nhất thời trong lòng cảm khái, mà niệm ra thế thôi.”
Ta lặng nhìn hắn một hồi rồi thở dài: “Ngươi nếu không sinh ra trong nhà đế vương, thì thật tốt, nhất định sẽ không chỉ dùng thi từ để ước ao nhàn dật.” Hắn thở sâu, nghiêng người đứng, hai tay chắp sau lưng, ngước đầu nhìn trăng sáng, qua một hồi lâu mới nói: “Tự ta không biết cũng nghĩ đến điều đó bao nhiêu lần. Ta vẫn luôn hướng tới cái ngày có thể cưỡi ngựa, mang sáo,phối kiếm, tự do tung hoành trong trời đất, xạ điêu Mạc Bắc, nghe tấu Giang Nam,khi sướng ý thì màn trời chiếu đất, uống rượu múa kiếm, nhàn nhã thì hồng tụ thiêm hương 3, dưới đèn ngâm thơ.Nhưng thân này đã lỡ ủy thác nhà đế vương, cho dù ta có khả năng chạy thoát khỏi cái lồng đó, cũng không thể dứt bỏ một người, không muốn để người đó một mình đối mặt gió rét thấu xương, người đó tuy có ngạch nương, thân đệ ruột thịt, nhưng cũng gần như là không có gì.”
Chỉ cảm thấy nước mắt bất chợt chảy dài, ngay cả lau cũng không kịp, vừa mới lau khô lệ cũ, lệ mới đã trực trào chảy xuống. Thập Tam ngoảnh lại lặng im nhìn ta.
Ta một mặt hai tay qua quít lau dòng nước mắt, một mặt mạnh mẽ cười nói: “Uống hơi nhiều, rượu vậy mà cũng có thể hóa thành lệ.” Khóe miệng hắn giật nhẹ, muốn cười, nhưng sau cùng cũng không cười nổi. Đi trở về cạnh bàn, cầm bát ngửa cổ trút rượu.
Ta cũng ngửa cổ trút rượu. Đưa tay chống đầu, hỏi hắn: “Thập Tam a ka,trong Tử Cấm Thành này, khó ai có cùng suy nghĩ như ngươi và ta,nếu như có thể sống cùng nhau thì thật tốt. Thế nhưng thật kỳ lạ, ngươi vì sao không thích ta chứ?”
Thập Tam đang uống rượu, nghe được câu nói ấy, dừng lại sặc một chút, nghiêng đầu ho khan vài tiếng, ngoảnh đầu lại chớp mi cười nói: “Ta cũng buồn lắm này, người phong tư anh bạt như ta đang ở trước mắt ngươi,sao không thấy ngươi thích ta vậy a?”
Ta liếc xéo hắn một cái, châm biếm nói: “Ngay cả ta bị khóa chặt trong chốn thâm cung này cũng nghe người ta nói không ít đến tính chơi bời trăng hoa của ngươi, rước không biết bao nhiêu là món nợ tương tư rồi, còn chê ít hay sao? Ngươi ngày thường đi trên đường có dám ngoảnh đầu lại hay không?”
Thập Tam buồn bực nói: “Sao lại không dám ngoảnh đầu chứ?” Ta nhịn cười ,nói: “Không sợ ngoảnh đầu lại trông thấy mảnh vỡ tâm hồn thiếu nữ rơi rớt hay sa