Bộ bộ kinh tâm

Bộ bộ kinh tâm

Tác giả: Đồng Hoa

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325104

Bình chọn: 7.5.00/10/510 lượt.

, thì lệnh ta tìm đến Trương Thiên Anh, bạc đều là của hoàng thượng đưa cho, ta chẳng qua chỉ là nhận cái danh nghĩa này thôi! Nhưng chính ta vẫn luôn sẵn lòng, cùng tỷ thời gian qua thân thiết, cũng không muốn tỷ tỷ phải chịu khổ cực.”

Ta hỏi: “Ngươi là người một tay Lý Am Đạt chăm sóc dạy bảo, quyền lợi và tiền bạc e rằng không mua được ngươi,vậy thì vì cái gì?” Hắn nhỏ nhẻ nói: “Ta là người miền Nam, gia đình vốn nghèo, năm vào cung lại gặp lũ lụt, mắt thấy mọi người đều chết đói, cha mẹ không còn cách nào, buộc lòng nhờ người quen đưa ta vào cung, thầm nghĩ phải luôn tìm cho mình một con đường sống. Huynh đệ cả thảy sáu người nhưng hết chết đói rồi lại chết bệnh, về sau chỉ còn lại ta với Ngũ đệ. May mắn được sư phụ đề bạt, khi chức ta lớn hơn, cả nhà đều không phải lo ăn lo mặc nữa. Ngũ đệ tính khí ngóng nảy, vì con trai của tri huyện chòng ghẹo em dâu, giận dữ đến mức lỡ tay đánh đối phương chết mất. Phía bên kia muốn Ngũ đệ đền mạng, phán tội tử hình. Mặc dù ở trong cung ta chỉ có chức quan nhỏ, nhưng tỷ tỷ cũng biết tính khí sư phụ ta, quản thúc rất nghiêm, không hề nói chuyện cùng ta, huống hồ ta như núi cao nước xa ngay cả có lòng cũng không thể phụ giúp một tay, nhưng cha mẹ chỉ dựa vào Ngũ đệ phụng dưỡng chăm sóc, truyền lại hương hỏa. Về sau may mà có Lý đại nhân nghe nói việc này, phúc thẩm lại vụ án, nói “chòng ghẹo phụ nữ gia đình tử tế trước, lỡ tay đánh chết người sau, tuy là có tội, nhưng không xử chết.” .Đánh Ngũ đệ một trận,phán tám năm hình ngục, một cái mạng coi như cũng còn giữ lại được.”

Ta hỏi: “Lý đại nhân có phải là Lý Vệ không?” Vương Hỉ gật đầu xác nhận. Trong lòng ta thở dài, Lý Am Đạt khi đó còn phái Vương Hỉ dẫn người phong tỏa tin tức Sướng Xuân Viên. Ngoài có Long Khoa Đa, trong có Vương Hỉ, Dận Chân xem như thiên thời địa lợi đều chiếm được hết.



Sau khi Dận Chân hạ triều, cùng Bát gia, Thập Tam gia chúng nhân nghị sự trong điện. Cao Vô Dung đứng hầu bên ngoài, thấy ta hướng về phía hắn ngoắc ngoắc tay, vội vàng nghiêng đầu về phía tên thái giám bên cạnh căn dặn vài điều, rồi vội vã chạy sang. Ta nói: “Công công khi nào thì đem Ngọc Đàn chuyển trở lại đây?” Hắn cười nói: “Cô cô, người ở Dưỡng Tâm điện mặc dù trên danh nghĩa là ta điều phối, nhưng thực tế tất cả đều phải qua hoàng thượng gật đầu…” Ta ngắt lời: “Hoàng thượng đã đồng ý rồi.”

Hắn cười nói: “Vậy thì tốt! Bây giờ người hầu ở Dưỡng Tâm điện vốn thiếu nhiều, nhưng ngự tiền thị phụng lại cần phải tay chân lanh lẹ, lại muốn tim mắt chân thật, cái gì nên nói thì nói, không nên nói thì một câu cũng không được nói, chớ phạm nhiều thiếu sót, nô tài cũng đang sầu muộn lo nghĩ. Ngọc Đàn có thể đến thì rất tốt.” Ta nói: “Đa tạ công công!” Hắn một mặt cười nói: “Ta nên cám ơn cô cô mới phải.” Một mặt cúi chào rút lui.

Vẫn mãi cố nhịn cho đến khi qua thời gian ăn tối, sắc trời nhá nhem, người nghị sự trong điện cũng đã tan.

Dận Chân đưa tay tùy ta giúp hắn xoắn tay áo, “Vì sao không tự dùng bữa trước đi?” Ta cười chưa lên tiếng, đang ở tại chậu nước, giúp hắn rửa tay, đột nhiên hắn nắm chặt tay ta, ta cố rút ra nhưng không thoát, Cúc Vận đứng bên cạnh bưng chậu nước cũng sớm giả vơ làm ngơ quay đầu. Hai má ta nóng bừng, trừng mắt với hắn, hắn trông thấy ta nóng nảy, mới cười ấm áp, nới lỏng tay ra.

Dùng xong bữa, Cao Vô Dung tiến vào bẩm báo: “Ngọc Đàn đã tới rồi, nô tài đến hỏi ý tứ hoàng thượng, cụ thể để nàng làm gì cho tốt?” Dận Chân chay mày, nhìn ta, ta cũng chau mày nhìn hắn. Hắn căn bản sẽ không nhớ đêm qua đã đồng ý với ta cái gì chứ?.

Chương 99

Hắn nhìn ta một hồi, xoay lại ra lệnh: “Lệnh cho nàng phụ trách phụng trà” Cao Vô Dung dập đầu đáp lại rồi lui đi. Ta nói: “Trách ta việc này ư, đêm qua trong lúc chàng mơ mơ màng màng đã “uhm” một tiếng đồng ý rồi mà,ta khi đó còn nghĩ chàng vẫn còn tỉnh táo nữa kia.” Vẻ mặt hắn hòa hoãn, nói: “Thôi bỏ qua đi!”

Ta cúi đầu không nói gì, hắn hỏi : “Không vui sao?” Ta lắc đầu nói: “Chàng có cân nhắc của chàng, là ta mau vội mà làm quá lên thôi.” Hắn hỏi: “Vậy nàng đang suy nghĩ điều gì?” Ta lặng thinh một hồi, ngước đầu nhìn hắn: “Ta cảm thán “hữu nhân lậu dạ cản khoa tràng, hữu nhân từ quan quy cố lý” 1

Sắc mặt Dận Chân hốt chợt thay đổi, hai người lặng yên ngồi một một lúc lâu, hắn nói: “Ta tưởng rằng giờ đây nàng không còn coi Tử Cấm Thành là cái lồng giam rồi đấy chứ!” Ta nói: “Chỉ là ta sợ, rất sợ nơi này.” Hắn cười thư thái, nói chắc chắn: “Có trẫm ở đây, nàng không cần phải sợ gì cả. Trẫm tuyệt không để nàng phải chịu nửa điểm ủy khuất, lại nhận thêm chút khổ sở nào!” Hắn đã hiểu sai ý của ta, ta cười nắm lấy tay hắn, không nhiều lời nữa.

“Đúng rồi! Hôm nay ta đi xem sổ sách bị Vương Hỉ cản phải quay trở về. Dưỡng Tâm điện bây giờ phép tắc có thể so với Càn Thanh Cung của Thánh tổ gia trước kia nghiêm hơn là bao nhiêu đó.” Hắn suy nghĩ một chút nói : “Ban ngày tẩm cung vắng để không, ta sai người đem sổ sách nàng muốn xem dọn qua đó, nàng ở bên đó xem! Việc này không nên phơi bày ra ngoài.” Ta gật đầu đồng ý. Tuy chỉ là tra duyệt sổ sách, nhưng lại ca


Old school Swatch Watches