thành Bắc KInh, tuyệt đối không thích. Mỗi lần nhắm mắt lại, là có thể thấy sa mạc mênh mông ở Tây Bắc, màu bạc của nước băng tan bềnh bồng hiện ra dưới ánh mặt trời , còn có liễu bách thành hàng,có cả con lạc đà luôn luôn thích nhai váy ta,.” Ta nói:” Còn có nhót đắng rõ là khó ăn mà nhìn thì không nhịn được lại muốn nhấm nháp. Nàng cười nói:” Đúng rồi! Ngửi hương thì thật mê người, không nhịn nổi muốn ăn, vậy mà một lần cho vào miệng liền thấy hối hận,mùi hương quấn mãi trong miệng khiến cho không ngửi thêm được bất cứ vị nào.” Ta nói:” Muội còn nhớ tới nho ở đó.”
Nàng cười nói:” Nho ở Bắc Kinh mà cũng gọi là nho sao? Vỏ dày còn chưa nói, độ ngọt cũng không đủ.” Ta nói:” Đúng thế ! Nho ở chỗ chúng ta, vừa đưa vào trong miệng, chỉ khẽ nhấp mà miệng đã tràn đầy ngọt ngào. Vỏ cũng sớm đã tan ra rồi.” Nói xong hai chị em khẽ cười rộ lên.
“Năm đó lúc ta rời đi, vẫn cho rằng mình còn có cơ hội quay lại, chẳng ngờ rằng lại là vĩnh biệt.” Giọng nói đã dần thêm phần bi ai:” Hơn hai mươi năm rồi.” Ta ôm chặt lấy nàng, cố nén lệ rơi.
“Muội muội, đừng đau lòng. Kỳ thực ta lúc này rất hài lòng, thực sự rất hài lòng, ta sẽ có thể gặp được ngạch nương cùng Thanh Sơn rồi.” Ta nói:” Thanh Sơn?” Lập tức hiểu ra đó là người mà bấy lâu nay tỷ tỷ vẫn đặt ở trong lòng. Nàng nghiêng đầu cười nhìn ta hỏi:” Muội còn nhớ tới huynh ấy không?” Ta vội đáp:” Muội nhớ chứ.”
Tỷ tỷ mỉm cười nói:” Ta thật là ngốc, phàm đã gặp qua huynh ấy , có ai lại quên được cơ chứ? Ta cười nói:” Đúng vậy.!” Nàng khẽ thở dài, nhắm hai mắt lại.
Sau một lúc lâu, tự nhủ:” Ta biết lúc mới bắt đầu căn bản huynh ấy không muốn dạy ta cưỡi ngựa, chê ta yếu ớt, lại mau khóc, Nếu như không phải vì thân phận của ta, huynh ấy sớm đã không muốn nhận đồ đệ này rồi.”. “Tỷ tỷ thích khóc, sao muội lại không biết chứ? Nàng mỉm cười nói :”Đúng vậy, chính bản thân ta cũng thấy lạ. Ngạch nương đi từ sớm. từ nhỏ ta vẫn luôn kiên cường, cũng không bao gìơ tỏ ra yếu thế trước người khác. Vậy mà chẳng hiểu tại sao, thấy hắn nừa cười nừa không, thêm một chút đùa cợt nhìn ta vụng về cưỡi ngựa, nước mắt muốn nhịn cũng không nhịn được, chỉ thấy đầy uất ức trong lòng.”
Ta càng thêm chua xót, cười nói” Huynh ấy lúc sau khẳng định không còn tiếp tục cười nhạo tỷ tỷ đi.!” Nàng cười nói:” Vậy thì muội lầm rồi! Huynh ấy có ngày nào là không cười ta chứ? Huynh ấy từ nhỏ lớn lên từ nơi đầu đường, chưa từng ỷ lại vào người khác, lại đọc được một chút sách, nói năng với người ta luôn không chút khoan dung, ăn nói thô lỗ hay nhã nhặn, thế nào thì huynh ấy cũng có thể xoi mói tìm lỗi.”
“Vậy tỷ tỷ không giận sao?” Nàng khẽ mím môi cười, đến một lúc sau mới nói:” Sao có thể không giận chứ? Có điều huynh ấy nói, chính là thích nhìn bộ dạng ta lúc tức giận, nói rằng như thế mới sinh động toả hương, như là một cô nương đang tuổi thanh xuân, nói rằng mọi cử động bình thường của ta đều nhất nhất làm theo quy củ, giống như một người rối tinh xảo vậy.”
Ta thấy nàng có vẻ mệt mỏi, vội hỏi:” Tỷ tỷ, cứ ngủ trước đi một lát nhé!” Nàng vội mở mắt nhìn ta nói:”Ta còn rất nhiều điều vẫn chưa nói mà! Ta đã giữ những lời này trong lòng rất nhiều năm, nói ra mới có thể thoải mái một chút.” Ta cười nói:” Muội sẽ vẫn ở đây với tỷ, chờ tỷ tỉnh dậy, chúng ta lại tiếp tục nói .”
Nàng theo lời nhắm hai mắt lại, bỗng lại mở to:” Muội không cần hồi cung sao?” Ta nói:” Muội ở đây với tỷ tỷ, không quay về.” Nàng nở nụ cười yếu ớt:”Chuyện không hợp quy củ như vậy, Hoàng thượng đều có thể đồng ý, ta cũng có thể yên tâm mà đi rồi.” Ta cười nói:” Tỷ tỷ yên tâm, Hoàng thượng đối đãi rất tốt, sau này muội sẽ không còn chịu bất cứ khổ cực nào nữa đâu.” Tỷ tỷ chăm chú nhìn ta một hồi, gật đầu , dần khép mắt lại.
Chương 105
Ta bước khẽ xuống giường, mở cửa, định tìm nha đầu chuẩn bị chút trà nóng. Bắt gặp Bát a ka đang cúi đầu đứng ngay dưới song cửa, thấy ta xuất hiện, vội vàng thay đổi sắc mặt, không nói lời nào, quay người hấp tấp rời đi. Ta cất bước định đuổi theo, nhưng rồi đứng khựng, ta có thể nói gì đây?Có những nỗi đau không phải chỉ cần mở lời là có thể an ủi được. Huống chi, sự an ủi của ta, đối với hắn mà nói e rằng căn bản chỉ là muối xát sâu vào vết thương lòng.
Xảo Tuệ ở phía sau thấp giọng nói: “Tiểu thư, nên dùng bữa tối đi ạ!”. Ta lắc đầu, mắt hướng nhìn về phía tỷ tỷ không lên tiếng. Xảo Tuệ thấp giọng nói: “Đến lúc chủ tử tỉnh lại còn cần tiểu thư chăm sóc mà! Hay trước tiên tiểu thư lót dạ chút gì đi! Nếu không sẽ không còn hơi sức nào mà chăm sóc người khác được nữa?” Ta gật đầu, theo Xảo Tuệ đi ra,dặn đi dặn lại nha đầu,tỷ tỷ tỉnh dậy báo ngay cho ta biết.
Đang ngồi trên kháng nhìn bọn nha đầu bày sắp món ăn, rèm cửa hất lên, Thập a ka cùng Thập Tứ tiến vào. Bọn nha đầu vội vàng thỉnh an, ta ngây ngô nhìn bọn họ, đến lúc đầy tớ trong phòng đều lui ra hết, mới có phản ứng trở lại, nhảy xuống kháng thỉnh an.
Thập a ka nói: “Từ nay về sau ta phải đến Khách Nhĩ Khách rồi 1. Lần đi nay e phải một năm rưỡi mới quay về, đến nói riêng với ngươi một tiếng.” Ta ngước đầu muốn hỏi vì sao, nhưng lập tứ