The Soda Pop
Bộ bộ kinh tâm

Bộ bộ kinh tâm

Tác giả: Đồng Hoa

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3210645

Bình chọn: 8.00/10/1064 lượt.

mới không để lỡ việc.” Nói xong không đợi hắn đồng ý,liền bước nhanh ra, sai Cao Vô Dung đứng bên ngoài đi truyền thái y.

Dận Chân kêu một tiếng “Nhược Hi” chưa kịp ngăn cản, có chút cười nhạo rồi lắc đầu. Ta nhất thời không rõ hắn tại sao lại có ý đùa cợt, khó hiểu nhìn hắn. Hắn cũng không để ý đến nữa, nghiêng đầu nói với Thập Tam nên phái ai đi áp tải lương thảo, tình hình thời tiết có thể xảy ra trên đường đi.

Bởi vì muốn nghe thái y nói có việc gì không, nên vẫn đứng nguyên như cũ không động. Không đến một lúc, thái y vội vã chạy đến. Dận Chân như muốn cười, liếc mắt nhìn ta, nói:” Nếu đã tới thì truyền vào đi!”

Thái y xem xét kỹ càng một hồi, khom người trả lời:” Không có việc gì ạ, dán vài miếng thuốc cao là sẽ đỡ dần thôi. Có vẻ như lúc Hoàng thượng ngủ, tư thế không thích hợp, vai bị đè không hề cử động khá lâu.” Ta đứng ở bên nghe ngóng mặt thoáng chốc đã nóng bừng, cả đêm qua đều là gối lên tay hắn để ngủ. Dận Chân cười cười nhìn ta, nhẹ giọng cho thái y lui ra. Thập Tam thấy vẻ mặt ta, lập tức hiểu ta, sắc mặt lập tức có phần xấu hổ, rồi lại mỉm cười, vội vàng nâng chung trà lên, ngồi ngay ngắn cúi đầu phẩm trà.

Ta nhún người cúi đầu bước nhanh ra. “Cẩn thận” Tiếng Dận Chân vừa vàng lên, người ta đã va vào bình hoa trên giá gỗ, cái giá thoáng rung chuyển, chiếc bình rơi xuống đất vỡ tan, Phần lớn nước trong bình cùng với hoa trút hết lên người ta.

Dận Chân thấy vẻ mặt ta xấu hổ, quần áo ẩm ướt, trên mặt còn có vài cánh hoa đọng lại, chống đầu cười vang. Thập Tam cố nhịn một lúc, nhưng rồi cũng cười to lên. Ta vừa thẹn vừa giận lườm bọn họ, vội vã chạy ra bên ngoài, Rồi lại xô phải Cao Vô Dung đang đứng bên ngoài cửa ngóng vào khi vừa nghe thấy tiếng bình hoa rơi vỡ. Cao Vô Dung giật mình, vội vàng quỳ xuống dập đầu, ta chẳng buồn để ý, chạy nhanh ra khỏi đó. Phía sau lại vang lên một trận cười lớn.



Tuy rằng Tây Bắc có chiến sự, nhưng bởi vì vẫn có tin chiến thắng liên tiếp báo về, hơn nữa đây là năm đầu tiên chính thức chúc mừng năm mới sau khi Dận Chân lên ngôi, cho nên trong cung nơi nơi hoan hỉ, chuẩn bị chúc mừng Ung Chính năm thứ hai sắp đến.

Ta kéo chặt chiếc áo choàng gấm, vừa nói vừa khoa tay múa chân dạy Thừa Hoan đắp người tuyết. Phía sau có người kêu lên:” Nhược Hi!” Ta nghe tiếng nói xa lạ, bèn quay đầu nhìn lại. Rất nhiều năm chưa từng gặp qua nàng ấy – Thập phúc tấn, mặc một chiếc áo choàng đỏ thẫm đứng ở phía sau. Thừa Hoan tiến lên thỉnh an, nàng cho Thừa Hoan đứng lên, nhìn ta mỉm cười nói:” Thật là ngươi à! Đã nhiều năm rồi không gặp ngươi.”

Ta ngây người một hồi mới nói:” Ừ. Ngươi khoẻ không?” Nàng gật đầu nói:” Tất cả đều khoẻ.” Ta nhìn Thừa Hoan nói:” Nếu con không sợ lạnh thì cứ chơi một mình một lúc nữa nhé, nếu lạnh thì đi về trước đi. Cô cô sẽ về muộn một chút.” Thừa Hoan gật đầu,

Ta đi tới bên cạnh Thập phúc tấn, hai người đạp tuyết chậm rãi bước đi. Nàng nói:” Ngươi hôm nay dường như càng gầy phải không.” Ta nói :” Kỳ thực trước đây cũng gầy, nhưng ngươi không thấy thôi, giờ tuổi cũng đã lớn, tuy trông có vẻ tiều tuỵ nhưng thực ra vẫn rất khoẻ.” Thập phúc tấn lắc đầu nói:” Ta không phải có ý này. Bảy tám năm không gặp, vừa rồi đứng trong tuyết ta vừa thấy ngươi ,nhưng không dám lên tiếng, sợ ngươi sẽ tựa như tuyết tan vào hư không. Đẹp thì đẹp, nhưng quá lạnh lẽo.” Ta nói:” Có lẽ bởi vì chiếc áo choàng hôm nay, màu quá lạnh nên cảm giác thế chăng.”

Thập phúc tấn nhìn áo choàng của ta nói:” Màu sắc là vốn có rồi. Càng là trời tuyết, mới càng phải mặc màu sắc đậm một chút.” Ta im lặng một lúc mới hỏi:” Thập gia ở Mông Cổ có khoẻ không?” Thập phúc tấn liếc mắt nhìn ta nói:” Ngươi không biết sao? Gia hiện tại ở Trương gia khẩu.” Ta vui mừng hỏi:” Thật sao? Vậy là không phải có thể được sum họp vào năm mới rồi sao?”

Thập phúc tấn nhìn kỹ sắc mặt ta, tựa như đang kiểm tra xem ta đang nói thật hay đùa, sau một lúc mới hờ hững nói:” Có lẽ thế.” Ta thấy vẻ mặt nàng có dấu chút thê lương, trong lòng bỗng thấy bất an, bình tĩnh hỏi:” Có chuyện gì xảy ra à?”

Thập phúc tấn đáp:”Không có gì.” Ta dừng bước, đứng che phía trước nàng :” Nói cho ta biết đi!” Thập phúc tấn nói:” Nhược Hi, ngươi nếu đã cái gì cũng không biết, vậy thì vĩnh viễn cũng không cần phải biết làm gì. Vì sao vừa không muốn đối mặt với hiện thực, vừa không thể quên đi quá khứ?” Ta bọc lại áo choàng nói:” Có phải rất buồn cười hay không?” Thập phúc tấn lắc đầu, nắm tay ta bước vào trong đình ngồi xuống, mắt nhìn chăm chăm vào mặt đất một hồi lâu mới nói:”Mấy ngày trước gia từ Đà la miếu ở biên ngoại ngồi xe đi đến Trương Gia Khẩu, Hoàng thượng hạ chỉ cho quan Tổng binh Hứa Quốc Qúê ” Không cần để ý đến thân phận của hắn, đám thuộc hạ bên dưới ít người có năng lực, trao đổi với dân chúng nhất định sẽ có tranh chấp, ngươi vừa gây khó dễ, vừa dâng tấu bẩm báo, nhất định tìm ra vài chuyện, không thể đế cho một chút thể diện.”

Ta yên lặng nhìn chăm chăm vào trời tuyết trắng xoá, vẫn cho rằng mọi thứ có lẽ sẽ không phát triển như lịch sử mà ta vẫn biết, vẫn cho rằng Ung Chính năm thứ tư đau khổ mới thực s