
cười xin lỗi: “Em muốn đọc cho xong, bây giờ vẫn chưa đói, hay là anh đi ăn trước đi”.Trình Tử Hằng gấp luôn tập tài liệu của tôi vào và nói: “Không được, em ăn xong rồi đọc cũng được”.Hành động của hắn khiến tôi mơ hồ nhìn thấy bóng dáng của Hạ Trường Ninh. Tôi ngẩn người không tức giận, cất sách vở rồi đi ăn cùng hắn.Ra ngoài thư viện rồi Trình Tử Hằng mới nói với tôi: “Đã tám giờ rồi, em cứ như thế này sẽ không tốt cho dạ dày”.Thời gian đã trôi qua lâu vậy sao? Tôi bỗng thấy sợ hãi khi thời gian trôi nhanh như thế. Ngồi bên quán ăn nhỏ cạnh trường, những món Trình Tử Hằng gọi đều hợp khẩu vị của tôi. Không nén được tò mò, tôi hỏi: “Anh Trình, anh tìm em có việc gì không?”Tôi còn chưa ngu tới mức chạy vào rừng mơ bắt con tưởng bở. Trực giác cho biết, không có nhẽ nào Trình Tử Hằng lại rung động trước tôi vì một bắp ngô.“Thực ra trường học là nơi cô đơn nhất, cuộc sống quá tẻ nhạt, bạn trai bạn gái có lúc cũng chỉ là một người bạn”. Trình Tử Hằng nói.Là như thế sao? Hóa ra giữa nam và nữ không cần tình yêu mà cũng có thể gọi là bạn trai bạn gái sao? Là do tôi quá nông cạn hay quá bảo thủ? Tôi thừa nhận tôi tới nơi đất khách này học, quả thực rất cô đơn.Tôi không phải là người hiếu động, bạn bè cũng không nhiều. Phòng ký túc cũng chỉ có hai người ở, không thể nào nhộn nhịp bằng sáu người như trước kia. Cuộc sống hàng ngày nếu không phải đọc sách thì thỉnh thoảng lên lớp dạy vài tiết cho mấy em sinh viên.Kế hoạch của tôi là học kì đầu tiên phải làm quen và thân thuộc với cuộc sống trong trường, học kì thứ hai bắt đầu đi tìm việc làm.Mặc dù nghiên cứu sinh tháng nào cũng có học bổng, nhưng chắc chắn là không đủ tiêu, tôi vẫn phải tiêu tiền của bố mẹ. Tìm việc làm vốn nằm trong kế hoạch của tôi, còn bạn trai không nằm trong kế hoạch ấy.“Phước Sinh, ở trong trường em có thể làm bạn gái của anh không?”“Tại sao lại là em?”Tôi cảm thấy rất lạ lùng, theo như Tranh Đa nói thì số học viên nữ hâm mộ Trình Tử Hằng nhiều vô kể, hắn thường xuyên nhận được thư tình hoặc lời hẹn, không thể chỉ vì một bắp ngô được?Trình Tử Hằng nói: “Anh thấy em một mình chạy trên sân vận động, chắc em cũng cô đơn đúng không?”Tôi sững lại.Chuyện tốt không ra khỏi cửa, truyện xấu lan xa ngàn dặm. Sao hắn cũng nhìn thấy chứ? Buổi tối có bao nhiêu người chạy trên sân vận động? Tôi cứ tưởng là có mỗi mình tôi thôi chứ! Cảm giác khó xử vì bị người ta nhìn thấy hết khiến tôi chỉ hận không có cái khe nào mà chui vào.“Tại sao lại không thể có một người bạn chứ? Cùng nhau ăn cơm, cùng nhau đi học, cả hai cùng quan tâm nhau, chỉ thế thôi”.Đúng thế, tại sao lại không thể tìm một người bạn trai như thế chứ? Chỉ là bạn thôi mà.Trình Tử Hằng hóa ra cũng là một người cô độc sao? Trong mắt người khác hắn rất nở mày nở mặt, rất được yêu thích, nhưng hắn lại nói hắn rất muốn tìm bạn gái!Con người thực sự không thể nhìn bề ngoài.“Chỉ là bạn mà thôi”. Tôi nhìn hắn cười.Lúc này, tôi nhìn thấy một nụ cười nở trên gương mặt gầy gò của hắn. Bỏ em ư ? Có mà đợi đến kiếp sau – chương 47Trình Tử Hằng là một người bạn trai rất tốt.Dịu dàng như Đinh Việt, quyết đoán như Hạ Trường Ninh.Quan trọng nhất, tôi đã hiểu rõ thế nào là bạn trai.Chỉ cần ở trong trường là hắn sẽ không quên nhắn tin cho tôi. Điều đó có nghĩa là chỉ cần tôi nhắn tin hay gọi điện là hắn sẽ tới. Ăn cơm cũng được, tự học cũng được, đi xem phim cũng được.Lúc mới bắt đầu trong tiếng hâm mộ của Tranh Đa tôi còn tưởng mình đã có người yêu thật rồi. Trên thực tế thì Trình Tử Hằng nói với tôi: “Bạn trai không phải người yêu, chỉ là khi hai người muốn tìm người nói chuyện hoặc không muốn cô đơn thì tìm tới với nhau. Đương nhiên, giữa chúng ta không có bất cứ trách nhiệm và nghĩa vụ gì trước pháp luật, tùy ý thôi”.Vậy là, tôi bước đi cùng Trình Tử Hằng trong ánh mắt ngưỡng mộ, ghen tỵ của bao nhiêu người.Tiếp xúc lâu rồi nói chuyện cũng dễ hơn.Lý do Trình Tử Hằng chưa yêu rất đơn giản, hắn chưa gặp ai phù hợp. Còn vì sao hắn lại tìm tôi thì vẫn thế: Một người chạy bộ một mình luôn là người cô đơn.Vì thế, khi ở cạnh tôi hắn giống như người anh trai, người bạn hơn. Không liên quan gì tới chữ tình.Có lúc Tranh Đa hỏi tôi: “Bạn và anh Trình thực sự đơn giản thế thôi à?”Tôi cười đau khổ. Tôi cũng muốn không đơn giản, nếu thế tôi có thể quên cái tên trọc phú Hạ Trường Ninh đi rồi. Nhưng mãi vẫn không quên được, tôi không hề động lòng trước một người xuất sắc như Trình Tử Hằng.Ngay cả bản thân tôi cũng cảm thấy kì lạ. Nếu như nói tôi bị Hạ Trường Ninh làm cho cảm động thì những gì Trình Tử Hằng làm cũng không hề kém hắn. Khi ở bên Trình Tử Hằng, hắn rất dịu dàng với tôi. Cho dù hắn tới văn phòng luật sư giải quyết công việc hoặc đi công tác cũng không quên nhắn tin cho tôi. Nhưng tôi chưa bao giờ thấy cảm động.Suy nghĩ này khiến tôi cảm thấy sụp đổ: Lẽ nào tôi phải thắt cổ chết trên cái cây Hạ Trường Ninh đó sao?Có lúc ăn cơm tôi chăm chú nhìn Trình Tử Hằng và nói: “Anh Trình, thực ra chúng ta ở bên nhau rất vui vẻ, hay là mình yêu nhau luôn đi”.Trình Tử Hằng ngạc nhiên tới mức rơi cả đũa xuống đất, xấu hổ cười: “P