Polly po-cket
Bỏ em ư? Có mà đợi đến kiếp sau

Bỏ em ư? Có mà đợi đến kiếp sau

Tác giả: Trang Trang

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326544

Bình chọn: 9.5.00/10/654 lượt.

Đinh Việt cười ngất rồi lại thở dài nói: “Một cô gái ngoan ngoãn đáng yêu như em mà sao anh ta lại mời em đi ăn mấy con côn trùng ấy được nhỉ?”

A…

Anh ấy nói mình ngoan ngoãn đáng yêu? Tôi chớp chớp mắt, trái tim lại đập gấp gáp. Ý Đinh Việt là anh ấy có thiện cảm với mình?

Lúc về nhà, con đường càng trở nên ngắn hơn, xe taxi chạy có mấy phút đã về đến nhà. Tôi cười định tạm biệt Đinh Việt nhưng anh cũng bước xuống xe đi tới trước mặt tôi, nhìn tôi một lát rồi nói: “Phước Sinh, ngày mai mình lại cùng đi ăn tối nhé!”

Tôi gật đầu, trong lòng cực kì ấm áp vì anh đã xuống xe tiễn tôi.

“Anh nhìn em đi vào!”

Tôi chào tạm biệt rồi đi vào, nụ cười trên mặt rốt cục lộ ra không che giấu được. Vừa mới tối qua tôi còn là người nhìn chằm chằm bóng lưng anh ấy, ha ha!

Hôm sau tôi hỏi mẹ: “Con vẽ lông mi thế này nhìn có được không mẹ?”

Mẹ nghi hoặc hỏi lại: “Hôm nay con lại đi hẹn hò với Hạ Trường Ninh à?”

“Không ạ!”

“Với ai?”

Tôi cố gắng không trả lời, quan hệ với Đinh Việt vẫn còn chưa xác định, tôi không thể để bố mẹ can dự vào được. Tôi lắc đầu nói dối: “Trường học quy định giáo viên phải chú ý đến hình tượng!”

Rời khỏi nhà, tôi cười trộm.

Hôm nay tôi vào phòng vệ sinh rất nhiều lần, vào soi gương!

Nhìn mặt trời mùa thu đã trở nên dịu hơn nhiều, tôi xem đồng hồ xuống lớp.

Mới cười cười đi ra cổng trường tôi đã nhìn thấy xe của Hạ Trường Ninh. Tâm tình tôi lập tức giống như chiếc lá rụng đang bay qua trước mặt, không có chỗ dựa, quay cuồng trong gió thê lương. Bỏ em ư ? Có mà đợi đến kiếp sau – chương 10Tình địchTrong ánh vàng của trời chiều, chiếc xe sedan màu đen bóng của Hạ Trường Ninh giống hệt một con bọ xít bị rang cứng đờ làm mọi người vừa sợ vừa ghét. Tôi lại muốn học kiểu đi ngang của cua, dán sát vách tường rào trường học chậm rãi rời khỏi tầm mắt hắn.Chân tôi có dấu hiệu chuột rút, cứng đờ, đứng yên trên mặt đất không nghe theo sự khống chế của tôi.Cửa xe mở ra, một cái chân với quần tất và bốt cao gót đặt xuống đất. Tôi buông lỏng tinh thần, không phải Hạ Trường Ninh. Nhưng tôi lập tức căng thẳng, người bước đi về phía tôi dưới trời chiều là Ngũ Nguyệt Vi.Đổi một bộ trang phục bó sát, thân hình Ngũ Nguyệt Vi càng tỏ ra cao hơn. Lúc cô ta đi đến gần tôi thậm chí tôi phải hơi ngước lên. Ông trời quá bất công, cô ta đẹp hơn tôi, nhiều tiền hơn tôi, khí thế hơn tôi, lại còn cao hơn tôi. Chiếc chìa khóa ô tô trong tay cô ta lắc lư theo bước chân, cảm giác đó giống như là cô ta cầm roi đi tới.Ngũ Nguyệt Vi đứng lại, ánh mắt nhìn xuống mặt tôi nhưng mặt lại vênh lên, thái độ này giống như tôi vay tiền cô ta mà không chịu trả vậy.“Có chuyện gì sao?” Không tồi, lúc nói những lời này tôi vẫn tỏ ra bình tĩnh.Cô ta lạnh lùng nhìn tôi, khóe miệng hơi nhếch lên, khinh miệt phun ra một câu: “Có lẽ tôi cướp bạn trai của cô cũng sẽ rất dễ dàng”.Tôi ngẩn ngơ, là sao? Không cầm lòng được nhìn vào trong xe.Ngũ Nguyệt Vi xoay xoay chiếc chìa khóa trên tay cười nói: “Anh Ninh không đến, tôi mượn xe anh ta dùng tạm. Thật là bất ngờ, anh ta cũng có lúc không cưa được gái cơ đấy. Có điều Đinh Việt đích xác đẹp trai hơn anh ta nhiều”.Tôi giật mình hoảng hốt, lời của Hạ Trường Ninh vang vọng bên tai: “Phước Sinh, em không hiểu cô ta…”Ngũ Nguyệt Vi có lai lịch gì? Cô ta rõ ràng không phải người thành phố này, vậy mà chỉ vài ngày ngay cả chuyện tôi hẹn hò với Đinh Việt cô ta cũng biết!Nụ cười dịu dàng như gió xuân của Đinh Việt hiện lên trong đầu tôi, cô ta dựa vào cái gì? Hạ Trường Ninh không thích cô ta đâu có chuyện gì liên quan tới tôi? Tôi thẳng lưng lên, cũng nhếch mép cười lạnh giống cô ta: “Người cô nên tìm là Hạ Trường Ninh!”Nói xong những lời này, tôi chợt thấy dường như Ngũ Nguyệt Vi dần trở nên bé nhỏ trước mặt tôi, tôi thật sự rất khinh miệt nói với cô ta: “Cô cướp bạn trai tôi thì có tác dụng gì không?”“Tôi ghét nhìn nhất chính là loại phụ nữ như cô, nhìn thì có vẻ đơn thuần nhưng lại thản nhiên hai chân đạp hai thuyền, có lẽ Đinh Việt và cô cũng chưa xác định quan hệ đúng không? Cũng mập mờ giống như với Hạ Trường Ninh?”Lời của cô ta cực kì ác độc, tôi đích xác còn chưa xác định quan hệ yêu đương với Đinh Việt, nhưng tôi mới gặp Đinh Việt có hai lần mà. Tôi tức lắm quát lên: “Hạ Trường Ninh là tên lưu manh, cô là nữ lưu manh, cả cô và anh ta đều là loại không biết xấu hổ!”“Ha ha! Nói đúng lắm!”Tiếng cười của cô ta làm toi phải quay đầu đi, lưng vẫn thẳng nhưng lại rất tủi thân.Lúc gặp Đinh Việt, nụ cười ấm áp trên mặt anh lập tức hòa tan sự tủi thân này. Tôi cố gắng nở một nụ cười, có lẽ khó coi lắm đây!“Phước Sinh, làm sao thế? Tâm tình không tốt à?”Tôi chớp chớp mắt, nhẹ nhàng hỏi anh: “Đinh Việt, anh hẹn hò em như vậy là thật sự muốn làm bạn trai em à?”Đinh Việt bị câu hỏi của tôi làm sững sờ, trầm ngâm một lát rồi nói: “Phước Sinh, nếu nói là yêu từ cái nhìn đầu tiên thì sợ là chính em cũng sẽ không tin”.Tôi cúi đầu, rất khó chịu. Tôi biết vừa thấy đã yêu là chuyện không thể xảy ra. Hạ Trường Ninh cũng đã nói như vậy, nhưng bây giờ tôi nghe lại vẫn rất khó chịu.“Nhưng mà, Phước Sinh, anh cảm thấy r