
a”. Tôi ăn một miếng salad to, cảm giác ngon vô cùng. Sau này tôi không qua lại với Đinh Việt nữa.Hạ Trường Ninh đã nói thật rồi, hắn cũng không quấn lấy tôi nữa.Việc trên đời này thiên biến vạn hóa. Đang đau lòng vì chuyện tình khó quên của Đinh Việt và Ngũ Nguyệt Vi thì nháy mắt một cái Hạ Trường Ninh lại biến thành người bình thường an ủi, bồi thường cho tôi. Đúng là do bàn tay của thượng đế, khi ông đóng một cánh cửa thì đồng thời cũng sẽ mở cho bạn một cánh cửa khác.Vui vẻ ăn cơm Tây, tôi nghĩ ăn xong về nhà tắm rửa một cái rồi đi ngủ. Sáng mai tỉnh dậy sẽ là một ngày mới.Đúng lúc này thì Đinh Việt gọi điện tới: “Phước Sinh, em đang ở đâu?”.Bây giờ tìm tôi làm gì? Tại sao lúc đó anh không đuổi theo tôi? Tôi bình tĩnh đáp lại: “Đang ăn cơm với bạn, bây giờ chuẩn bị về nhà. Chúc anh và bạn gái cũ của anh vui vẻ”.Hạ Trường Ninh chau mày, nhìn tôi không nói gì.Tôi nhìn hắn cười một cái, bây giờ chẳng có gì phải giấu hắn cả. Tôi thoải mái nói chuyện với Đinh Việt.“Phước Sinh, em đừng hiểu nhầm, anh và cô ấy kết thúc rồi. Chỉ là anh quá bất ngờ khi gặp lại cô ấy. Anh đang định chạy đi tìm em thì Nguyệt Nhi giải thích nguyên do khi đó cô ấy ra đi. Anh nghĩ anh không thể để câu hỏi này cứ bám theo anh mãi. Cô ấy nói xong thì anh gọi điện cho em. Phước Sinh, em có thể hiểu được không?”.Tôi ngây người ra mà nghe, anh ấy nói cũng không phải không có lý. Ở lập trường của anh ấy thì anh ấy làm thế này cũng chẳng có gì sai, chỉ là tôi nhìn thấy Ngũ Nguyệt Vi nên mất hết lý trí và cắm cổ chạy.“Phước Sinh, nếu anh còn nhớ cô ấy, còn không buông tay được thì anh sẽ không nói với em chuyện này, còn muốn hẹn hò với em”. Đinh Việt nói chắc nịch.Bỗng chốc tôi không biết phải nói cái gì. Cầm điện thoại mà người cứ đơ ra. Hạnh phúc lại đến rồi sao?Hạ Trường Ninh đột nhiên cướp điện thoại của tôi và nói với Đinh Việt: “Anh là ai? Đã nói gì với bạn gái tôi?”.Sợi dây trong đầu tôi đứt phựt, mất hai giây sau mới phản ứng lại và giằng lấy điện thoại, miệng làu bàu: “Hạ Trường Ninh, anh nói linh tinh gì thế? Trả lại cho em”.Hắn nói xong lập tức tắt máy, nhìn tôi cười: “Anh còn chưa nói xong, Phước Sinh. Ban đầu anh chỉ định đối phó với Vi, nhưng khi tiếp xúc với em, anh thực sự thích em. Làm bạn gái anh nhé!”.Tôi há hốc miệng, sững người. Bỏ em ư ? Có mà đợi đến kiếp sau – chương 12Nổi bãoĐiện thoại lại đổ chuông, giọng Đinh Việt gấp gáp nói: “Phước Sinh, em đừng tức giận, anh đang đợi em ở cổng nhà em, nghe anh giải thích được không?”.“Được”.Không có gì tốt hơn thế này nữa. Đinh Việt là người tôi thích, những lời anh ấy nói khiến tôi vô cùng tự tin về anh ấy. Cho dù Hạ Trường Ninh có phá hoại, cướp điện thoại của tôi và ăn nói linh tinh thì chí ít Đinh Việt cũng không bị những lời của hắn đánh gục, vẫn gọi điện thoại tới như bình thường.Tôi nhìn Hạ Trường Ninh và mỉm cười: “Anh thích em là việc của anh, còn em có bạn trai rồi”.Hạ Trường Ninh nhìn tôi, không tức giận mà ngược lại còn thản nhiên nói: “Phước Sinh, ý em là anh có thể cạnh tranh với bạn trai em?”.Tôi thực sự nghi ngờ giữa tôi và Hạ Trường Ninh rốt cuộc ai giỏi tiếng Trung hơn. Khả năng ngắt câu ngắt chữ của hắn quá giỏi. Hoặc là tư duy logic của hắn không phải của người bình thường.“Hạ Trường Ninh, em không chơi trò hai chân đạp hai thuyền được. Em sẽ nói cho Đinh Việt hết mọi chuyện. Em tin anh ấy sẽ chẳng để ý đến hành động vô lại của anh đâu, càng không thể…”.Hạ Trường Ninh ngắt lời tôi: “Nếu đã như thế thì em lo cái gì chứ?”.Đương nhiên là tôi sợ hắn phá hoại, sợ hắn to mồm gây sự phá hỏng tất cả. Tôi thực sự đã hết cách, giọng nói cũng đã mềm mỏng lắm rồi. Tôi thở dài, nói: “Hạ Trường Ninh, em chỉ là một người bình thường. Em thích Đinh Việt, thích anh ấy làm bạn trai em. Nếu anh muốn bám lấy em thì em cũng đành chịu, em không muốn có hiểu nhầm giữa anh và Đinh Việt. Vì thế mong anh đừng đến tìm em nữa, được không?”.Bị người ta từ chối đến mức này, tôi cũng đã công nhận Đinh Việt là bạn trai mình, không thể hiểu được tại sao Hạ Trường Ninh vẫn bám lấy tôi như thế, hắn thực sự không có tự trọng hay sao?“Đi đi, anh đưa em về nhà”. Hạ Trường Ninh không trả lời câu hỏi của tôi, ngay cả sắc mặt cũng không hề thay đổi.Tôi đứng im bất động, hôm nay mà không nhận được câu trả lời rõ ràng từ hắn, không giải quyết rõ việc này thì sau này hối hận cũng không kịp.“Không muốn đi? Được, hôm nay em không đồng ý làm bạn gái anh thì đừng đi nữa”. Hắn ngồi xuống, châm một điếu thuốc và liếc mắt nhìn tôi.Tôi mím chặt môi không nói gì cả, cầm túi xách và đi ra ngoài, mặc kệ hắn. Tôi chỉ chắc chắn một điều rằng, chỉ cần Đinh Việt có thể kiên cường thì cho dù Hạ Trường Ninh có làm gì đi nữa thì chỉ cần coi hắn như một thằng hề, không quan tâm là được rồi. Lâu dần hắn cảm thấy chán là sẽ từ bỏ thôi.“Bảy, đóng cửa hàng!” Hạ Trường Ninh kêu lên một tiếng.Tôi thấy có một người đi ra từ sau quầy, là cậu thanh niên tên Bảy ở quán trà mà tôi đã gặp. Lúc này tôi mới để ý cả quán ăn chỉ có một bàn của chúng tôi. Bảy khoát tay một cái là tất cả phục vụ trong quán lùi hết ra ngoài cửa, kéo hết rè