
thấy khâm phục bản thân. Phước Sinh muốn biết nguyên nhân, muốn biết vì sao tôi mở miệng ra nói cô ta là bạn gái tôi. Ban đầu chỉ có ý định là sau khi gặp Vi tôi sẽ nói với cô ta, để cô ta phối hợp với tôi cho ăn ý, sau đó làm bạn bè, thế thôi. Nhưng ăn xong cơm tôi lại thay đổi ý định, tôi thực sự muốn bảo vệ cô ta, cảm giác khi ở cạnh cô ta rất vui. Khi nói bai bai với cô ta, tôi thực sự muốn nhìn thấy cô ta một lần nữa. Tôi nghĩ, hình như tôi đã động lòng với cô ta rồi.Lần này Vi đến đây là có việc quan trọng, tôi và cô ta ở công ty điều tra mất mấy ngày. Vi giống một con hổ cái đội lốt mèo Ba Tư, lúc làm việc nếu không ăn hết sạch con mồi thì sẽ không dừng lại. Nể tình bạn bè mấy năm nay tôi ở lại công ty giúp cô ta để cô ta có thời gian ra ngoài đi dạo cho thoải mái.Không ngờ cô ta đi tìm Phước Sinh.Nhận được điện thoại của Vi hẹn tôi tới nhà hàng ăn cơm, tôi thấy Phước Sinh cách đó không xa.Cô ta gọi điện cho tôi, nghe giọng rất kích động: “Hạ Trường Ninh, anh muốn tôi làm bạn gái anh đúng không?”Kiểu này không phải phong cách của Phước Sinh, trước giờ cô ta luôn từ chối tôi. Nhìn thấy tôi, cô ta liền co cẳng chạy. MK! Cả đời tôi chưa bao giờ chạy đuổi theo con gái trên phố! Không biết Vi lại gây ra chuyện gì cho tôi nữa?Mọi chuyện phát triển ngoài dự đoán của tôi. Tôi vốn định đợi chuyện của Vi giải quyết xong rồi tìm Phước Sinh để nói về quan hệ giữa tôi và cô ta. Không ngờ trước đó cô ta đã được giới thiệu một người khác, lại còn thích Đinh Việt nữa.Muốn cướp gái của tôi sao? Tôi muốn nói thẳng với Ninh Phước Sinh, tốt nhất nên từ bỏ chuyện này đi.Thỏ quýnh lên cũng biết cắn người. Phước Sinh tức điên cũng không sợ trời sợ đất gì cả. Cô ta không biết mấy chai rượu cô ta đập đắt thế nào đâu, chí ít cô ta cũng đã đập mấy mất chục triệu.Tôi thì không tiếc chút tiền đó làm gì, thấy tâm trạng Phước Sinh vô cùng tồi tệ, tôi thương xót, hối hận, không nên đùa cô ta như thế.Tôi cưỡi chiếc Harley Davidson đi qua Đinh Việt và cô ta. Gã đó quay sang liếc nhìn tôi, không phải nhìn chiếc xe Harley oai phong. Tôi cười nhạt, Đinh Việt cũng không phải dạng vừa.Tôi để ý Phước Sinh vì cô ta có điểm hấp dẫn tôi. Lẽ nào tên này cũng biết thưởng thức? Có biết thưởng thức đi nữa thì Phước Sinh cũng không phải người của hắn.Vi gọi điện kêu tôi tới siêu thị đón cô ta. Lúc lên xe cô ta thì thầm với tôi: “Đinh Việt mua áo khoác hơn sáu mươi triệu tặng Phước Sinh”.Tôi tặng cô ta quần áo hơn mười triệu cô ta không lấy, hơn sáu mươi triệu thì mới lấy à? Tôi hạ quyết tâm ngày mai đi tìm Phước Sinh. Bỏ em ư ? Có mà đợi đến kiếp sau – chương 15Giam giữ trái phépHôm nay là thứ sáu, vốn hẹn với Đinh Việt là hết giờ làm sẽ đi ăn cơm với anh. Tôi còn bàn bạc với anh cuối tuần dẫn anh về nhà ra mắt bố mẹ tôi. Không ngờ vừa ra đến cổng đã gặp Hạ Trường Ninh.Hắn lịch sự nói với tôi: “Phước Sinh, anh có chút chuyện muốn nói với em”.“Em hẹn Đinh Việt ăn tối rồi”.“Thứ sáu trường học được nghỉ sớm, giờ mới ba giờ hơn, không làm lỡ việc của em đâu”.Tôi lạnh mặt nói: “Anh biết em và Ðinh Việt yêu nhau rồi, nếu như anh còn bám lấy em nữa thì em sẽ tố cáo anh tội quấy rối”.Hạ Trường Ninh cười: “Nghe xem em nói kiểu gì kìa, nếu anh mà quấy rối em thì em còn thân mật đi ăn hay đi dạo phố với Ðinh Việt được sao?”.Hắn nói cũng không sai. Chỉ cần mỗi lần xuất hiện trước mặt tôi và Đinh Việt, hắn nói với Đinh Việt một câu: “Ninh Phước Sinh là bạn gái của tôi”, thì tôi và Ðinh Việt chắc là sẽ bị hắn làm hỏng chuyện.Tôi không kìm nổi, cảm thấy bất an bèn hỏi hắn: “Rốt cuộc anh có chuyện gì, nói bây giờ không được sao?”.“Lên xe đi, ngoài này lạnh quá!”.Tôi cảnh giác nhìn hắn, còn Hạ Trường Ninh định thần ngồi trong xe nhìn tôi. Hắn có chuyện gì chứ?“Có liên quan tới em, xem cái này đi!” Hạ Trường Ninh đưa tôi một tờ giấy.Tôi mở ra xem, con số trên đó khiến tôi suýt ngất xỉu: “Đây là cái gì?”“Bảy nhờ anh đưa cho em. Nó nói em là bạn của anh nên nó chỉ lấy giá gốc. Cũng không nhiều, có hơn trăm triệu thôi”.“Anh lừa đảo! Mấy cái ly với mấy cái đèn đó làm sao lại đắt thế chứ! Hơn nữa là do anh ép tôi. Tôi… tôi tự vệ chính đáng!”. Tôi không hiểu lắm về pháp luật, không biết hôm đó tôi nổi giận đập đồ trong quán ăn thì ai phải đền. Là Hạ Trường Ninh bảo Bảy đóng cửa không cho tôi đi, nhưng đúng là tôi đã động thủ trước. Tôi càng nói càng yếu thế. Hơn trăm triệu cơ mà, sao đồ đạc trong nhà hàng của tên Bảy kia lại đắt thế?Hạ Trường Ninh cười ha ha rồi xuống xe nói với tôi: “Ly với đèn thì không đắt, chỉ có mấy chai rượu em đập vỡ thì hơi đắt một chút. Vỏ chai vẫn còn đó, em có thể mang đi giám định”.Đột nhiên tôi muốn mình có thật nhiều tiền, sau đó vui sướng ném cho hắn để hắn mãi mãi biến mất. Hơn trăm triệu, tôi mới đi làm được mấy tháng mà việc này lại không thể để bố mẹ tôi biết được. Tôi phải làm thế nào bây giờ?“Việc này anh cũng có trách nhiệm. Thế này đi, em trả bốn mươi triệu, số còn lại để anh lo, được không?”“Tôi phải hỏi luật sư đã”. Không hiểu từ đâu mà trong đầu tôi nảy ra suy nghĩ này. Hạ Trường Ninh cười: “Phước Sinh, em có phải đền anh đâu,