
vì tôi đã đi làm rồi nên họ cũng từ từ để tôi tự lập.Tháng một, Lệ Giang như được tắm trong ánh nắng mặt trời, núi tuyết Ngọc Long xa xa ẩn hiện trong mây mù. Du khách tứ phương đông như trẩy hội, tôi bất giác mỉm cười.Tới Lệ Giang Ðinh Việt liền hoạt bát hơn hẳn, anh dẫn tôi đi ăn các món ăn vặt của người Nạp Tây, còn xem một buổi biểu diễn nhạc cổ Nạp Tây nữa.“Phước Sinh, Lệ Giang thực ra là sau này mới được xây dựng. Có điều không khí buôn bán ở đây và du khách tới từ bốn phương khiến người ta có cảm giác nó giống như chốn đào nguyên ngoài thế giới. Không vài vì cảnh đẹp, mà vì ở đây người ta có thể thả lỏng chính mình”. Ðinh Việt nhìn đám người đang nhảy theo vòng tròn rồi cười ha ha nhìn tôi.“Nhà anh thì sao? Lương Hà như thế nào?” Tôi tò mò.“Đó là một nơi rất lạc hậu, cũng rất giản dị. Có thể vào rừng mưa nhiệt đới. Anh sẽ dẫn em vào rừng mưa nhiệt đới để ngắm thác nước lớn, thác nước giữa rừng sâu”.Tôi bị lây cảm xúc của anh đối với rừng mưa nhiệt đới Lương Hà, trong lòng tràn ngập chờ mong.Ðêm xuống, những chiếc đèn lồng năm màu kéo dài suốt con phố nhỏ. Chúng tôi ngồi bên ngoài quán bar đón gió đêm lạnh, nghe tiếng nhạc phiêu đãng trong không trung, trong lòng vô cùng bình yên.Đinh Việt nhìn tôi, gương mặt đẹp trai của anh càng lộ rõ vẻ trìu mến dưới ánh dèn, đôi mắt anh như ly rượu trong tay tôi, có thể làm người ta say đắm.“Phước Sinh, em không tin anh thích em sao?”Tôi cười, không biết nên trả lời anh như thế nào.“Em có thích nơi này không?”“Thích!”Ðinh Việt Cười ha ha và nói: “Nếu chúng ta mở một cửa hàng nhỏ ở đây, nhỏ như quán rượu Anh Đào kia thôi, sống cả đời ở đây cũng được lắm”.Đúng thế, được lắm chứ!“Mỗi người tới Lệ Giang cũng đều nghĩ như thế, nhưng cuối cùng vẫn rời đi. Ở đây lâu quá sẽ nhớ sự phồn hoa và tấp nập của những đô thị sầm uất”. Đinh Việt thở dài.“Ðinh Việt, anh có ước mơ gì không? Ví dụ như sau này sống cuộc sống thế nào, hoặc muốn làm gì đó chẳng hạn”.Ðinh Việt nói với tôi, ước mơ của anh là làm một người tự do thoải mái.“Thế nhưng anh không có khả năng kinh tế để làm thế, bình thường người dân nào cũng phải lo toan chuyện cơm áo gạo tiền”.Tôi thấy anh nói rất đúng, nếu không vì cơm áo gạo tiền tôi sẽ có thể cứ ở nhà đọc tiểu thuyết, chơi đùa với bạn bè đến hết cuộc đời này.“Anh muốn ra nước ngoài, tới một thành phố sạch sẽ, có thể một tháng không cần đánh giày”.“Ha ha”. Tôi bị anh chọc cho bật cười. Tôi nói với anh tôi không muốn đi nước ngoài, nếu như cả đời không được ăn cơm nữa mà phải ăn bánh mì thì tôi phát điên lên mất.Đinh Việt cười nhạo việc không muốn ra nước ngoài chỉ vì tham ăn của tôi. Anh hỏi tôi: “Phước Sinh, em từng có ước mơ gì không?”“Không có”.Tỏi không có lý tưởng, cũng không có chí hướng to lớn gì, tôi chỉ muốn sống cuộc sống bình thường, có chút tiền, không phải ngày đêm lo nghĩ kiếm tiền là được rồi. Ăn ngon mặc đẹp, chỉ thế mà thôi.Anh ngạc nhiên nhìn tôi: “Em không có mong muốn gì đặc biệt sao?”Tôi nghĩ một hồi lâu, mong muốn đặc biệt à, dường như chỉ có trong tiểu thuyết. Chẳng hạn như cầm súng săn cưỡi trên lưng một con ngựa giống như Đá Quý đi săn cáo trong những ngày cuối thu. Chẳng hạn chư mùa đông được ngâm mình dưới suối nước nóng, nằm dài trên thảm trắng ở biệt thự bên hồ, sưởi ấm bằng gỗ thông và đọc tiểu thuyết. Lại chẳng hạn như mỗi bữa đều có thể thưởng thức hơn một trăm món ngon đủ hương vị giống Từ Hy thái hậu.Ánh mắt tôi càng lúc càng trở nên mơ màng. Đinh Việt dịu dàng nhìn tôi, anh mắt khuyến khích tôi kể về ước mơ của mình.“Đinh Việt, lưỡi vẹt xào và lưỡi vịt muối ăn có mùi vị giống nhau không?” Sau khi hàng loạt ước mơ hiện lên trong đầu, tôi mới mở miệng hỏi.Ánh mát dịu dàng của Ðinh Việt dần dần trở nên tỉnh táo. Anh kéo đầu tôi lại rồi nhịn cười nói: “Thế lưỡi em với lưỡi vẹt có mùi vị giống nhau không?”Gương mặt tôi nóng bừng, tôi đẩy anh ra rồi cúi đầu: “Ở đây nhiều người lắm”.Anh buồn bã buông một câu cực kì phá hỏng bầu không khí: “Em và Nguyệt Nhi thực sự khác nhau”.Lời đã nói ra chẳng thể nào thu lại được. Anh ngây người, tôi cũng ngây người.Ánh mắt tôi nhìn về đám người đang vui vẻ, cười đùa sau lưng anh ấy, đây là Lệ Giang, đúng thế. Ở đây cho dù có hôn nhau trước mặt mọi người thì cũng chẳng có ai để ý, càng chẳng có ai cảm thấy nó có ảnh hưởng tới thuần phong mỹ tục.Ngũ Nguyệt Vi giống như loại gạo cay đặc sản của Vân Nam, cô ta có thể làm người khác rực cháy.“Phước Sinh”. Đinh Việt gọi tôi, dường như muốn xin lỗi nhưng rồi lại không nói gì.Tôi uống một ngụm bia rồi nói với anh: “Không sao, em biết, Ngũ Nguyệt Vi có thể làm đàn ông phát điên”.Ðinh Việt nhìn tôi đầy cảm kích, ôm tôi vào lòng và nhẹ nhàng nói: ”Xin lỗi Phước Sinh. Không phải anh so sánh, anh cảm thấy chúng ta không cần phải cố kị gì cả. Anh muốn em nhiệt tình hơn”.Tôi nhắm mắt lại. Tôi nhiệt tình? Tại sao tôi không nhiệt tình?“Ơ! Phước Sinh?”Tôi mở mắt ra thấy Ðinh Việt đang nhíu mày, trong đôi mắt ấy như có ngọn lửa đang bùng cháy. Tôi cũng không muốn đúng lúc lãng mạn, đúng lúc đang chưa trị bầu không khí này lại nghe thấy tiếng Hạ Trường Ninh. Bỏ