
ả lừa dối, tàn khốc, phản bội và đau đớn trong một quãng thời gian cực ngắn.Đinh Việt dịu dàng, Ðinh Việt đẹp trai.Cuộn chỉ rối khúc mắc trong lòng bao lâu nay giờ đã không còn, không phải được gỡ ra mà là bị một kéo cắt nát. Không còn khúc mắc, chỉ còn lại từng đoạn từng đoạn đứt vụn.Ninh Phước Sinh tôi quá may mắn mới nhận được tình cảm của Đinh Việt. Nhưng, nhận được thì sao?Khoảng cách xa nhất trên thế giới này chính là khoảng cách giữa sự sống và cái chết. Anh ấy trẻ, anh ấy đẹp trai, anh ấy dịu dàng.“Vi, lúc nhỏ em đã thịt con chó ghẻ của anh cũng như thế này. Dù sao Đinh Việt cũng đã từng yêu em, sao em lại làm thế?” Hạ Trường Ninh rít qua kẽ răng.Ngũ Nguyệt Vi cũng căm giận nói: “Anh sẵn sàng chăm sóc bảo vệ một con chó ghẻ mà không chịu đối xử dịu dàng với em một chút. Em thịt nó đấy, thì sao nào?”Hạ Trường Ninh và Ngũ Nguyệt Vi trừng mắt nhìn nhau. Trời tối quá, tôi không nhìn rõ ánh mắt của họ, tôi chỉ biết cúi đầu cậy tay Hạ Trường Ninh, hắn đột nhiên nhớ ra rồi lại nắm tay tôi chặt hơn.Tôi cố gắng đè những suy nghĩ cuồn cuộn xuống, quay sang cười nói với Hạ Trường Ninh: “Ðinh Việt đánh giá cao bản thân anh ấy quá, tôi chưa yêu anh ấy đến mức chết đi sống lại đâu. Hạ tiên sinh, anh buông tay ra đi, hy vọng cả đời này anh và cô cảnh sát này đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa”.Tôi nhắm mắt, đôi mắt ráo hoảnh. Nếu như không có chuyện này xảy ra thì tôi nghĩ tình cảm của tôi dành cho Đinh Việt cũng chưa tới mức chết đi sống lại, nhưng cái chết của Ðinh Việt lại khiến trái tim tôi rung động.Hạ Trường Ninh vẫn không buông tay mà lại nói rất nhanh: “Phước Sinh, em đừng đau buồn. Ðinh Việt yêu em, vì vậy em phải sống thật tốt!”Tôi bỗng xúc động nói lớn: “Anh nói đừng buồn là tôi không được buồn à? Anh dựa vào cái gì mà lấy danh nghĩa Ðinh Việt lừa tôi? Hai người làm việc có bao giờ suy nghĩ tới cảm giác của người khác không? Từ trước đến giờ hai người đều chỉ suy nghĩ từ lập trường của bản thân mình mà thôi! Anh, Hạ Trường Ninh, anh là kẻ đểu cáng nhất mà tôi từng gặp! Còn cô nữa, Ngũ Nguyệt Vi, cô và Hạ Trường Ninh đẹp đôi lắm, xin cô mau chóng ép hắn lấy cô đi có được không?”Tôi nói một hơi xong liền co chân đạp hắn. Hạ Trường Ninh buông lỏng tay theo phản xạ có điều kiện khiến tôi đá trượt ngã xuống đất.Hắn đưa tay kéo tôi lên nhưng tôi lăn lộn dưới đất, chân tay khua khoắng liên hồi, không muốn hắn chạm vào tôi. Kết quả cũng không ngăn được hắn, Hạ Trường Ninh bế tôi lên rồi thở dài: “Anh đưa em về nhà”.“Biến đi!”“Không”.Tôi sững người lại, cánh tay hắn ôm chặt lấy tôi rồi nghiêm túc nói: “Phước Sinh, Đinh Việt nói rất cố chấp. Em khóc đi, em khóc ra được thì anh mới yên tâm”.Tôi… tôi chỉ muốn về nhà, muôn tránh xa bọn họ, muốn được ở một mình mà thôi. Tôi đã cất Ðinh Việt vào một góc sâu trong đáy lòng, tôi muốn tới một nơi yên tĩnh để thì thầm nói chuyện với anh ấy.“Em cứ nhịn khóc sẽ sinh bệnh đấy, cứ khóc to lên đi”.“Bây giờ tôi không muốn khóc, anh mau bỏ tay ra”. Tôi gằn từng chữ.Hạ Trường Ninh lo lắng nhìn tôi, vẫn không buông tay.Chết tiệt! Bây giờ tôi không khóc được! Không những không khóc được mà còn bị hắn làm cho tức quá mà bật cười nữa!Lúc này Ngũ Nguyệt Vi nhặt bông hoa hồng trên mặt đất lên bước tới, cô ta bứt từng cánh hoa xuống và nói: “Anh Ninh, anh phải toàn tâm toàn ý, tiểu thư Ninh vẫn còn chịu được”.Cơn giận của tôi tràn ngập rồi hóa một câu: “Liên quan quái gì đến cô”.Ngũ Nguyệt Vi nhìn Hạ Trường Ninh hừ một tiếng: “Bảo vệ con chó ghẻ của anh cho tốt, đừng để rơi vào tay em mà lại bị thịt đấy”.Hạ Trường Ninh bị cô ta chọc tức đến mức giơ bàn tay lên.Ngũ Nguyệt Vi hất cằm nói: “Anh đánh đi, anh đánh xong rồi đi mà xin ông già em tha mạng”.Hạ Trường Ninh tức đến nỗi ngực cứ phập phồng. Hắn kéo tôi định lên xe, lúc này người bán hoa mới lí nhí mở miệng: “Anh Hạ, một triệu rưỡi, một trăm mười bốn bông”.“Tự làm tự chịu, mất mặt chưa, đáng đời!” Tôi không đẩy được hắn ra nên chỉ còn cách chế nhạo hắn.Hạ Trường Ninh không nói gì cả, hắn rút ví trả tiền cho người bán hoa sau đó kéo tôi lên xe.Xe chạy khá xa rồi tôi mới ngoái đầu lại nhìn, Ngũ Nguyệt Vi đang ngồi trên mặt đất. Tôi thở dài, bây giờ Ngũ Nguyệt Vi mới giống con chó ghẻ. Cô ta cũng là người có vấn đề, người bình thường ai lại thích Hạ Trường Ninh cơ chứ?“Anh còn muốn gì nữa?” Tôi không còn hơi sức đấu với hắn, mà có đấu cũng không lại.Hạ Trường Ninh dừng xe lại bên đường rồi dịu dàng nói với tôi: “Phước Sinh, em khóc đi, khóc được sẽ tốt hơn”.Tôi chớp chớp mắt, nhưng không có nước mắt.Đôi mắt hắn cứ lấp lánh nhìn tôi, muốn tôi khóc.Tôi muốn về nhà, nhất định phải khóc mới được sao? Tôi lại chớp chớp mắt, muốn ép cho hai giọt lệ chảy xuống cho xong nhưng vẫn không có nước mắt. Tôi chỉ muốn cầu xin hắn, tôi không khóc được, tôi chỉ muốn yên tĩnh một lát, không được sao? Giá như có thể trợn mắt ngất xỉu thì hay quá. Nghĩ vậy tôi liền nhắm mắt lại rồi dựa vào thành ghế.Hạ Trường Ninh lo lắng lắc lắc người tôi: “Phước Sinh, anh đưa em tới bệnh viện nhé!”Tôi mở mắt, thực sự khóc được rồi. Tôi vừa khóc vừa đánh hắn: “Hạ Tr