Pair of Vintage Old School Fru
Bỏ em ư? Có mà đợi đến kiếp sau

Bỏ em ư? Có mà đợi đến kiếp sau

Tác giả: Trang Trang

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324820

Bình chọn: 10.00/10/482 lượt.

thận, đừng để sánh ra ngoài, tối em dạy anh xay đậu”.Hắn gánh nước còn ra bộ đủng đỉnh tự lẩm bẩm sau lưng tôi: “Tối dạy anh xay đậu, xay đậu cũng giống xay thóc, ý kiến này hay đấy”.“Nói cái gì thế hả?”Hắn cười hi hi đang định trả lời thì điện thoại reo lên.“Lấy điện thoại ra giúp anh, anh đang gánh nước”.Không biết đặt thùng nước xuống mà nghe điện thoại à? Nghĩ thế nhưng tôi vẫn thò tay vào túi quần hắn lấy điện thoại ra, ấn nút nhận cuộc gọi rồi áp vào tai hắn.Vì đứng rất gần nên tôi cũng nghe thấy tiếng khóc của một phụ nữ vang lên trong điện thoại: “Anh Hạ…”Hạ Trường Ninh đang cười cười và cố ý vẫn gánh nước để tôi đứng sát hắn, nhưng vừa nghe thấy tiếng khóc này liền đặt thùng nước xuống và cầm điện thoại ra chỗ khác nghe.Phản xạ trốn tránh có điều kiện này khiến tôi thực sự mất hứng, không vì điều gì khác mà chỉ vì tiếng khóc của cô gái trong điện thoại, lại còn gọi thân thiết như thế nữa. Anh Hạ, Hạ Hạ… tôi giật mình sực tỉnh, người gọi điện thoại tới có phải Dật Trần không?Tôi đứng bên cạnh, cố ý không nhìn hắn nhưng tai vẫn vểnh lên nghe trộm.“Anh sẽ đi chuyến bay sớm nhất ngày mai, đợi anh tới rồi nói. Ngoan, đừng khóc”.Tôi chỉ mới nghe thấy từ “ngoan” trong lòng đã vô cùng khó chịu. Nghĩ tới Dật Trần, hình ảnh cô gái trong bức ảnh lại hiện lên trong đầu tôi.Hạ Trường Ninh tắt điện thoại rồi nói với tôi: “Bạn bè gặp chuyện rắc rối”.Tôi ừ một tiếng.Hắn không nói tiếp, tôi cũng không hỏi.Hạ Trường Ninh coi như chưa từng xảy ra chuyện gì, ăn cơm trưa còn nói chuyện vô cùng vui vẻ với bố mẹ và ông bà tôi nhưng thỉnh thoảng nhìn trộm tôi vẫn thấy vẻ lo lắng của hắn.Vốn đã định trưa mai ăn cơm xong Hạ Trường Ninh sẽ dẫn tôi về nhà hắn ăn tất niên. Nhưng vừa ăn xong cơm trưa Hạ rường Ninh đã quyết định đi.“Anh vẫn phải đi luôn hôm nay”. Hắn nhìn tôi, trong ánh mắt tỏ ra áy này.“Ngày mai không được à?”“Là việc gấp, Phước Sinh”.Tôi không phải là người không hiểu chuyện, nghĩ tới việc hắn đã từng kể cho tôi nghe chuyện tình cảm giữa hắn và Dật Trần, đoán Dật Trần có chuyện gì đó khó giải quyết lắm, tôi lại mềm lòng.Hạ Trường Ninh chào người nhà tôi xong liền vội vã kéo hành 1ý đi.“Khi nào anh về?”Hạ Trường Ninh chau mày: “Cũng không chắc nữa, có thể nhanh, cũng có thể kéo dài vài ngày”.Kì thực tôi rất muốn hắn nói cho tôi nghe rốt cuộc có chuyện gì, nhưng hắn không nói. Tôi muốn hắn nói người gọi tới là Dật Trần, nhưng hắn cũng không nói.Ngày hai mươi tám Tết, tiếng pháo trong thị trấn đã bắt đầu lác đác. Tôi nghe nhưng không cảm thấy vui vẻ náo nhiệt mà chỉ cảm thấy yên tĩnh. Lúc này nói chuyện với Hạ Trường Ninh, mọi thứ xung quanh đều trở nên yên tĩnh lạ thường.“Đi đường cẩn thận”.“Anh sẽ gọi cho em”.Tôi gật đầu nhìn hắn đi xa. Không hiểu tại sao, từ giây phút ấy tôi không thể nào vui được nữa.Ngồi trong sân xay đậu, tôi nghĩ lung tung. Dật Trần quan trọng đến thế sao? Quan trọng tới mức chỉ một cuộc điện thoại là Hạ Trường Ninh đã như ngồi trên đống than, ở lại thêm một đêm cũng không được?“Phước Sinh, thêm đậu vào”.Tôi vội sực tỉnh, đổ thêm đậu đã ngâm trương phồng lên vào trong cối.Dòng nước đậu màu trắng chảy ra, tôi lại nhớ tới âm thanh sốt ruột của Hạ Trường Ninh khi nghe điện thoại. Chẳng lẽ nói chuyện với người phụ nữ nào hắn cũng gọi là ngoan sao?Cảm giác không thoải mái kéo dài tới tận đêm khuya, tôi nằm trên giường nhìn điện thoại di động rồi tức giận tắt Tôi uể oải đáp: “Hắn tới đông bắc đón tao”.Mai ngẩn ra rồi cười sung sướng: “Tao nói rồi, hắn thực sự không tệ mà”.Ừ thì không tệ, vốn là rất không tệ, nhưng… khúc mắc mấy ngày gần đây tôi phải nói với Mai thế nào đây? Tôi không nói gì nữa, Mai tiếp lời: “Tao thấy Hạ Trường Ninh cũng được. Hắn có cá tính, khí chất cũng tốt, lại còn nhiều tiền nữa. Hắn cũng thật lòng với mày. Phước Sinh, dứt khoát bắt hắn lại đi”.“Đừng nhắc tới hắn nữa”.Mai hiểu nhầm ý tôi nên nói một thôi một hồi: “Mày đừng có thành kiến nữa. Hạ Trường Ninh có lúc lưu manh một chút nhưng hắn thực sự rất tốt. Mày nghĩ xem, hắn tới tận Đông Bắc đón mày, có bao nhiêu người làm được thế chứ? Đừng nói tới bạn trai, có khi chồng còn chưa chắc đã làm được”.“Hắn lạ lắm, mấy hôm nay không có tin tức gì cả”. Tôi khó chịu nói. Hạ Trường Ninh trước đây dính tôi như kẹo cao su, bây giờ tới bên cạnh Dật Trần sợ rằng hắn đã sớm quên Phước Sinh rồi. Tôi càng nghĩ càng tức giận.Mai sững lại rồi cười lớn: “Hóa ra mày và hắn đã thành đôi rồi, làm tao cứ lo lắng suông”.Tôi vội cãi: “Không phải, hắn…”Tôi kể lại những chuyện xảy ra mấy ngày qua cho Mai nghe. Nó nghe rất bình thản.“Hạ Trường Ninh có phải đã dùng chiêu gì đó lừa cả mày và tao không? Lúc đầu chưa chinh phục được thì còn thấy mới mẻ, bây giờ lại không thèm để ý tới tao nữa. Hắn đi tìm Dật Trần đã mười ngày rồi, ngay cả một cái tin nhắn cũng không có, áo mới tình cũ, Dật Trần quan trọng hơn tao nhiều”. Tôi bức xúc nói.Mai cười ha ha đáp: “Trước giờ đều là Hạ Trường Ninh chủ động, giờ mày chủ động một lần không được sao? Nhắn tin cho hắn đi”.Có lẽ tôi vẫn đợi một sự khuyến khích như thế này, tôi nhắn tin cho Hạ Trường Ninh không hề d