
rồi mang lại, đưa cho nhỏ My, làm nhỏ sợ tái cả mặt…
-Đây coi như là quà tôi muốn tặng lại cô khi cô mời bọn tôi bữa sáng há!! Cô đừng lo tô mì này tôi trả tiền rồi, nên cô phải ăn cho tôi vui nha!! -nó
-À, Khanh à!! Tôi…tôi.. bị dị ứng với hải sản…nên…nên… -nhỏ My
-Thế à, tôi ko biết!! Cô ko muốn ăn cũng ko sao… -nó
-À thôi, để tôi ăn!! Tôi ăn được… Cảm ơn cô nha Khanh!! -nhỏ My miễn cưỡng rồi nở nụ cười quỷ dị
Nhỏ My ăn được vài đũa thì lấy tay gãi gãi cổ, rồi uống ngụm nước, cứ như thế mà làm liên tục cho đến khi gần hết tô mì… Thấy cảnh tượng đó, tụi nó và tụi hắn ko thể ko mắc cười, nhưng cũng chẳng dám cười lớn vì sợ nhỏ bị mất mặt với toàn căn -tin… (tốt quá mà ='>'> )
Mãi đến khi tụi nó ăn xong thì nhỏ My cũng hoàn thành xong tô mì hải sản siêu đặc biệt của mình….
-Ngon ko My?? Hì… -Minh Anh
-À, ngon… -nhỏ My
-Tụi này “đãi” cô nhiêu đó là no rồi há!! Bây giờ tới phiên cô thực hiện điều mà cô nói khi nãy ấy!! Thanh toán đi… -Lam nhếch môi
Nhỏ My ngậm chặt môi, rồi tiến tới chỗ tính tiền của căn -tin, rút ngay trong bóp ra cái thẻ ATM… Nhỏ tức lắm, vừa mất một số tiền khá lớn để thanh toán đống đồ ăn mà còn vừa bị chơi khăm đến nổi đỏ hết cả vùng cổ… Đôi mặt ánh lên tia tức giận, hai bàn tay được nắm chặt vào nhau… Người nhỏ My bây giờ tỏa ra một loại sát khí rất đáng sợ, loại có thể khiến mọi người xung quanh sởn cả gai óc… Nhỏ ĐIÊN lên thật rồi!!!
♥♡♥♡♥♡♥♡♥♡♥♡
End chap 33 :***
Bây giờ 01h32′ rồi đó =.= Yuu thức viết chap đăng cho m.n đó nhá :3
Có ai còn thức thì lên tiếng cho Yuu biết nhá ='>'>
Nhớ vote rồi cmt cho truyện của Yuu nhá <3 :*
CHAP 34: KẾ HOẠCH BẮT ĐẦU
Uầy :)) hé nhô m.n :3 hình như Yuu up chap khuya thì nó nhiều sáng kiến hơn ấy nhể :3
Chúc m.n đọc truyện vui vẻ :***
♚♔♚♔♚♔♚♔♚♔♚♔
Trong một căn phòng khách nguy nga, lộng lẫy… Có 6 con người đang ngồi cười đùa với nhau rất vuii vẻ….
-Uầy, nói nghe nè!! Tao thấy con My nó sao sao ấy?? -Minh Anh
-Khi ko lại nhắc chuyện đó làm gì?? -nó nhíu mày
-Ờ thì tò mò thôi!! Mà con My gì đó ấy…nó hiền ko?? -Minh Anh
-Con đó mà hiền gì em!? Nó mới vào nó đã cãi với Khanh một trận rồi, em ko nhớ à? -Tuấn Anh
-Tao nghĩ nó đang âm mưu gì hại mày á Khanh?? -Lam
-Điên hả má?? Âm mưu gì là âm mưu gì?? -nó
-Chứ mày nói thử coi cái cuộc nói chuyện đt mà mày nghe được trong WC ở trường là như thế lào?? -Lam
-…..-nó chả nói gì chỉ nhún vai nhẹ
-Dù sao thì mày với Quân ráng đề phòng đi nha!! Con đó, tao nghĩ ko phải dạng vừa đâu…!! -Minh Anh
-Ờ ờ -nó với hắn gật đầu lia lịa
Khoảng 7h30′ tối, hắn nhận được một tin nhắn từ nhỏ My, khi đọc xong tin nhắn đó, hắn đã nhanh chóng thay đồ, rồi phóng nhanh qua nhà nhỏ My mà ko nói một lời nào… Nội dung tin nhắn “Qua đây với tôi một tí!! Tôi có chuyện muốn nói với anh!! Về Khanh…”
Xuống xe, đii thẳng vào nhà, đập ngay vào mắt hắn bây giờ là một người con gái xinh đẹp, cùng chai rượu và 2 cái ly trước mặt, mặc đồ thì phải nói là…quá hở hang =.=
-Có chuyện gì? Nói mau….tôi còn phải về!! -hắn lạnh tanh
-Ngồi xuống đây nói chuyện với em tí đã!! Em yêu anh mà…. -nhỏ My thì thầm vào tai hắn
-Tránh ra… Cô gạt tôi à?? Cô ko có bất cứ chuyện gì hết đúng ko?? Cô chỉ muốn dụ tôi đến đây thôi đúng ko?? -hắn nói, mặt vẫn ko biến sắc
-Phải!! -nhỏ My nhếch môi rồi cầm chai rượu ực một hơi (O-o uống ghê hồn!!)
-Hừ, được lắm!! Thế tôi về… -hắn
-Khoan đã… Chờ tôi tí!! -nhỏ My nói rồi đứng dậy, chạy lên lầu thay nguyên cây đen rồi đứng trước mặt hắn cười…
-Anh đi tới đây bằng xe gì? Môtô or Ôtô..? -nhỏ My
-Ôtô!! -hắn
-Thế anh đua với tôi!! Dám ko? -nhỏ My
-Tôi ko hứng thú!! -hắn lạnh tanh
-Sao cũng được!! Nhưng tôi đua đấy!! -nhỏ My
Mặc cho lời nhỏ My nói thế nào, nhưng hắn vẫn một mực kiên quyết ko đua… Nhỏ thì chạy với tốc độ ánh sáng trên đường, còn hắn thì chỉ chạy qua loa, ko màng đến việc xem nhỏ chạy thế nào, nhưng trong đầu vẫn luôn vang dõi theo câu hỏi… “Cô ta uống rượu mà cũng đua xe!? Muốn chết chắc!!” Vừa nghĩ vừa nhếch môi cười khinh bỉ…
(Đọc khúc tiếp theo, Yuu viết có hơi buồn cho nhỏ My, nhưng đừng vì thế mà m.n lại cho rằng nhỏ My là người tốt nhá :3 giả tạo hết ấy ='>'> )
Dừng chân đứng lại giữa một bãi đất trống gần đó… Nhỏ My bước xuống xe, đứng giữa làn gió lạnh buốt, nhỏ cười cay đắng, nước mắt từ khóe mi nhỏ đã chảy ra từ khi nào… Hắn thấy thế cũng xuống xe, đứng phía sau nhỏ My và nghe nhỏ…tâm sự =.=
-Xin lỗi vì đã về và chen ngang giữa cuộc tình của anh và Khanh… -nhỏ My
-…….- hắn
-Dù sao thì em cũng có còn sống được bao lâu nữa đâu nên cứ phá hoại tí rồi đi cũng chưa muộn nhỉ!? -nhỏ My cười nhạt (diễn hay thật :>
-Ý cô là sao?? -hắn nhíu mày, khó hiểu
-À, thật ra em bị tim!! Giai đoạn cuối rồi… Cách đây cũng lâu rồi nhỉ..! Kể từ cái lúc mà em chia tay anh rồi sang Mỹ sống ấy!! -nhỏ My (bịa quá hay :> quá giỏi :> quá hư cấu ='>'> )
-Sao lại…lại như thế?? -hắn giọng bắt đầu run lên
-Không sao đâu!! Anh đừng lo… Em về đây cũng chỉ có một nguyện vọng thôi!! Anh giúp em được chứ…. -nhỏ My quay qua hắn rồi nở một nụ cười nhẹ
-Được!! Nguyện vọng gì?? Cô nói đii… Giúp được tôi