
anh ở một mình thì hơn… -Tuấn Anh
-Em có cách… Thôi mọi người làm gì làm đi!! Để em lên nói chuyện với nó!! -Minh Anh
-Ừ… -đồng thanh
…….Phòng nó…
“Cốc…cốc…” -Khanh, mở cửa cho tao!! -Minh Anh
-…… -im lặng
-Nhanh.. Ra mở cửa cho tao!! -Minh Anh vẫn gõ cửa
-Mày…về phòng đi!! Tao ko ăn… -nó
-Tao ko bắt mày ăn!!! Tao chỉ muốn nói chuyện… -Minh Anh -Ra mở cửa ngay cho tao!!
-…… -im lặng
-Giờ mày ko mở thì tao phá cửa nhé!! Một..mở cửa cho tao vào!! Còn hai..tao tự phá mà vào!! Chọn nhanh!! -Minh Anh
Nó nghe thế thì đành lủi thủi leo xuống giường, ra mở cửa cho Minh Anh vào… Vừa mở cửa ra thì Minh Anh đã bắt gặp ngay gương mặt phờ phạt cũng như đôi mắt sưng phù vì khóc nhiều của nó… Chả giống như bình thường một chút nào!!
-Chịu mở rồi à!?? -Minh Anh cười nhẹ
-Muốn gì….!?? -nó
-Muốn nói chuyện… -Minh Anh
-……. -im lặng
-Tao biết vụ hồi sáng làm mày buồn, nhưng cũng ko phải vì thế mà mày bỏ ăn bỏ uống!! Mày hiểu chứ… -Minh Anh
-Tại tao ko đói… -nó
-Mày nói thế thì tao cũng chả biết nói gì hơn nữa!! Nhưng tao mong mày hiểu..tạo áp lực cho bản thân ko phải là điều tốt đâu!! Mày muốn khóc thì mày cứ khóc cho thoải mái… Khóc hết đêm nay đi.. Buồn gì trong lòng thì nói hết ra luôn đi!! Giữ làm gì cho nặng người… -Minh Anh
-Tao..ko muốn thấy cảnh hai người đó…lấy nhau mày..à!!! -nó như oà khóc lên, gương mặt cúi gầm xuống, nước mặt giẫy giụa tem lem, nhìn nó bây giờ chả khác gì một đứa con nít đang khóc đòi kẹo vậy… Khóc một cách tự nhiên và rất thỏa mãn!!
-Mày vẫn còn yêu…. Quân!?? -Minh Anh bất ngờ hỏi
-Tao..ko quên được… Thật sự tao ko quên được… Nhìn thấy Quân tay trong tay với…An… Tao đau lắm!! Đau..kinh khủng!! -nó khóc
-Tao hiểu… Nếu như mày còn yêu Quân, thì cố mà níu kéo lại… Tao tin rằng, Quân vẫn còn rất yêu mày!! Quân ko dễ để một người con gái nào khác thay thế mày được đâu…đừng lo!! -Minh Anh vuốt nhẹ những sợi tóc của nó, khẽ mỉm cười
-Hức…hức… -nó vẫn khóc
-Thôi nào, bây giờ nghe tao!!! Mày phải ăn, ăn cho có sức mà để níu kéo lại tình yêu của mình!! Mày hiểu ý tao nói chứ!?? -Minh Anh
-….Ừm… -nó
Thế là Minh Anh đã giúp nó một phần để vơi đi nỗi buồn, giúp nó lấy lại kha khá tinh thần… Vui vẻ cùng Minh Anh xuống bếp ăn cơm, nó như hiểu ra những lời mà Minh Anh đã nói với nó lúc nãy!! Vui lắm, hạnh phúc lắm vì bên cạnh nó lúc nào cũng có những vòng tay bạn bè ấm áp như Minh Anh, Lam, Bảo và Tuấn Anh vậy…
Trong khi đó, tại một cánh đồng nhỏ, vào buổi tối, ko có người qua lại, riêng chỉ có 2 người, một con trai và một con gái.. Đang cùng nhau ngồi ngắm những vì sao, những vì tinh tú trên khoảng không bầu trời bao la…
-Oppa a~~, anh sao vậy!?? Anh ko được khoẻ à?? -An
-À, ko có!! Sao em lại hỏi vậy!?? -hắn mắt vẫn nhìn lên trời, miệng thì trả lời câu hỏi của An
-Em thấy anh cứ như người mất hồn ấy!! Mắt thì nhìn lên trời, cơ mặt thì chả hoạt động, đơ như cây cơ luôn ấy!! -An
-Tính anh xưa giờ vẫn vậy!! -hắn khẽ cười nhẹ
-Ừm… Oppa này, em hỏi anh cái này nha!! -An
-Hỏi đi…. -hắn
-Anh…với chị họ em, từng có hôn..ước với nhau… từng là người yêu nhau trong một..khoảng thời gian ko ngắn… Đúng chứ ạ!?? -An ấp úng
-Sao..sao em biết điều này!?? -hắn bất ngờ
-Em có nghe ba mẹ nói!! -An cười nhẹ
-Vậy à!?? -hắn
-Anh có..yêu em ko!?? -An
-….. -hắn im lặng
-Ko sao!! Em biết anh ko yêu em từ lúc mà anh và em gặp mặt chị Khanh rồi kìa!! Anh đừng lo, em ko sao đâu!! -An
-Anh…anh chỉ có thể coi em là em gái của mình thôi!! Anh ko yêu em… Em rất tốt, rất đẹp, rất ngoan nữa..nên anh tin rằng…một ngày nào đó ko xa, em sẽ gặp được người yêu em thật lòng!! Cảm ơn em vì tất cả những gì em đã làm cho anh!! -hắn
-Ừm, ko sao!! Em chỉ mong anh và chị Khanh được hạnh phúc!! Em thương chị Khanh lắm!! Mặc dù là chị họ nhưng em rất quí chị Khanh… Em muốn chị Khanh và anh sẽ là một đôi.. Anh đừng làm chị Khanh buồn nữa nhé!! Em sẽ buông, em sẽ đi tìm một ai yêu em thật lòng như anh yêu chị Khanh vậy!!
An miệng thì cười thật tươi vậy thôi chớ cô rất buồn, khoé mi cô lại xuất hiện vài giọt nước mắt, khẽ vội vàng quay đi thật nhanh ra xe để hắn ko bắt gặp cảnh tượng mình khóc nhưng nào ngờ, hắn biết…biết rằng cô khóc!! Cô khóc vì hắn… Nhẹ nhàng lại gần ôm chầm lấy An, thì thào nói nhỏ, nhỏ lắm nhưng cũng đủ để An nghe và vui thầm trong lòng…
-Anh xin lỗi!! Mong rằng sau này, anh và em vẫn là bạn tốt của nhau!!!
♥♡♥♡♥♡♥♡♥♡♥♡♥♡
End chap 44 :* <3
M.n nhớ vote rồi để lại cmt cho Yuu nhé :))
CHAP 45: DẦM MƯA
Chap này tặng cho 4 bạn nhé :* @HaiYen0711 @kutenhumit2610 NhiiMinn_BTB Sari_BTB
Chap mới nhé :)))
Chúc m.n đọc truyện vui vẻ :* :*
♚♔♚♔♚♔♚♔♚♔♚♔♚♔
Buổi tối hôm ấy, trong một căn biệt thư to, màu trắng lộng lẫy như lâu đài, có một người con gái với mái tóc màu vàng óng ả, khuôn mặt khá là xinh xắn, làn da trắng hồng ko tì vết, đang đứng trước mặt một cặp vợ chồng.. Hai tay để phía sau, đầu thì cúi rập xuống. Không khí trong giang phòng lúc đó khá là căng thẳng, uy nghiêm có, thông cảm có và cả tiếc nuối cũng có…
-Thưa ba mẹ, con muốn…hủy hôn với..anh Quân ạ!! -An cúi người, khẽ mỉm cười