Disneyland 1972 Love the old s
Bộ tam siêu quậy

Bộ tam siêu quậy

Tác giả: YuuMi

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322611

Bình chọn: 9.5.00/10/261 lượt.

:v)

-Ơ, thôi mà!! Tha lỗi đi!! 5 năm rồi mà, giận dai quá mau già lắm!! -hắn năn nỉ

-Dẹp, già kệ tôi!! -nó

-5 năm rồi ko ôm em nè, ko hun em nè, ko ngủ chung với em nè…anh nhớ lắm!! Tha cho anh đi!! -hắn

-……. -nó

-Đi mà!! Nha..nha… -hắn

-Ko là ko mà!! Anh nói nhiều quá, tôi về phòng!! -nó nói rồi đẩy hắn ra xa

-Vậy giờ em muốn anh làm gì thì em mới chịu tha lỗi cho anh!?? Em nói đi, anh làm hết!! -hắn

-Chắc ko!?? -nó bất giác quay đầu lại hỏi

-……*gật gật đầu* -hắn

-Muốn gì anh cũng thực hiện à!?? -nó

-……*gật gật* -hắn

-Khó cũng làm!?? -nó

-Khó cỡ nào anh cũng chơi tất!! -hắn

-Thế mai… đánh với tôi một trận đi!! Nếu anh thắng, tôi đồng ý tha thứ, còn nếu thua…dẹp nhé!!! -nó

-Ơ..sao khó vậy!?? -hắn

-Tôi về phòng, thuốc để trên bàn, cháo ở dưới bếp!! Tự lấy mà dùng… -nó nói rồi bỏ đi một mạch ko thèm đếm xỉa gì tới anh chàng đang đứng ngơ ngơ ngác ngác phía sau lưng mình

♥♡♥♡♥♡♥♡♥♡♥♡♥♡

End chap 47 :* <3

Chap này Yuu dành tặng cho nhỏ hellenphantomhive nhá :3 nhờ nó mà Yuu mới viết được mấy khúc hay :3 với lại nếu rảnh mọi người đọc thử truyện của nó đi :)) nó viết đam mỹ hay lắm =)))

Nhớ vote rồi để lại cmt cho Yuu nhá :* :*

CHAP 48: DƯƠNG NGỌC BẢO MY!??

Chap mới ạ :”)

Chúc m.n đọc truyện vui vẻ :* <3

♚♔♚♔♚♔♚♔♚♔♚♔♚♔

Hắn mệt mỏi, bơ phờ nằm trên giường, suy nghĩ đến lời thách đấu của nó.. Rất phân vân ko biết nên chọn cách giải quyết nào cho hợp lí cả…nếu ko đánh thì thế nào nó cũng ko chịu tha thứ, mà nếu đánh thì với cái tình trạng bệnh tình hiện giờ của hắn thì thắng nó mới là lạ ấy… Thôi thì cởi đồ đi tắm giải stress trước đã rồi tính tiếp!!

Bệnh hắn thì vẫn chưa hết, tắm được hồi thì ngủ quên từ lúc nào mà cũng chả hay.. Thế là khoảng 1 tiếng mấy 2 tiếng sau, một chàng trai với vẻ đẹp quyến rũ lòng người bước từ phòng tắm ra với bộ dạng ko thể nào thảm hơn… Mặt đỏ hồng, hai mắt bụp xuống vì mệt mỏi, đi đứng loạng choạng…. Vừa mới đỡ bệnh được cách đây vài tiếng mà lại đi ngăm nước.. KHÙNG chắc!! -_-

Trùm khăn quanh đầu, hắn bước xuống nhà bếp lấy nước uống thì gặp Tuấn Anh, thấy bộ dạng là lạ của hắn thì Tuấn Anh cũng lấy làm thắc mắc, lấy tay chọt chọt rồi hỏi…

-Ê, đi đâu đây!?? -Tuấn Anh

-Uống nước… -ngắn gọn xúc tích

-Hôm qua có uống thuốc ko!?? Sao hôm nay thấy mày bơ phờ, mệt mỏi thế, hình như càng ngày càng nặng ấy!! -Tuấn Anh

-Nãy ngủ quên…. -hắn tay cầm chai nước, nói

-Ngủ quên thì càng khỏe chứ sao!! -Tuấn Anh

-Trong bồn tắm ấy!! -hắn

“Bốp…” -Thằng khùng!!!!!!!!! -Tuấn Anh ức chế, lấy tay đánh mạnh vào đầu hắn

-Ui đau!! Sao đánh tao!?? -hắn

-Tại mày ngu tao đánh cho đỡ ngu .______. -Tuấn Anh

-Sao chửi tao ngu!?? -hắn

-Mày biết chiều nay mày có hẹn làm vài trận với Khanh ko!?? .___. -Tuấn Anh

-Biết… -hắn

-Thế sao còn đi ngăm nước, thông minh quá vậy!?? Mày muốn thua à .___. -Tuấn Anh

-Tao ngủ quên mà!! -hắn cãi

-Tao ko biết đâu.. Mày làm sao làm đi!! Chiều nay 6h20′ đó con .___. Giờ 3h10′ rồi, còn 3 tiếng 10 phút ấy, mày làm sao thì làm đi!! Tao….. BÓ TAY!!! -Tuấn Anh

-…..Thuốc nằm nơi phương trời!?? -hắn

-…..*chỉ chỉ* trong tủ!! -Tuấn Anh

Lết cái thân tàn của mình lại gần tủ thuốc, hắn với tay lấy ngay hủ thuốc cảm, thò tay vào lấy ra 2 viên rồi bỏ vào miệng, ực thêm miếng nước… Hoàn thành xong hết thì hắn lại lết ngay cái xác của mình lên trên lầu, còn Tuấn Anh thì đứng một góc, khoanh tay rồi lắc đầu ngán ngẩm cho cuộc đời của thằng bạn thân mình….

Về phần nó thì cũng ko khác gì hắn mấy, cũng đang trằn trọc suy nghĩ về ý định của mình rồi nằm ngủ queo tới tối, làm bạn Quân bị leo cây khi trong trạng thái mệt mỏi…

Thay đồ rồi leo lên môtô phóng như bay đến chỗ hẹn, một căn nhà bỏ hoang ở sau vách núi, bước xuống xe rồi tiến vào bên trong, hắn phát hiện rằng là nó chưa tới nên đành ngồi riêng một góc chờ, thế mà chờ mãi đến gần 7h30′ tối mà cũng chả thấy nó đâu, định lấy điện thoại ra gọi thì phía bên ngoài, tiếng xe mui trần đua nhau thắng ken két…

Trên chiếc mui trần màu đen đến đầu tiên, bước xuống là một cô gái với một vẻ đẹp sắc sảo nhưng vô cùng bí hiểm, trên môi còn đọng lại nụ cười nửa miệng đáng sợ…

-Phan Minh Quân, chào anh!!!

-Ai….!?? -hắn đứng dậy, nhìn xung quanh

-Em đây!! Người con gái mà anh đã từng yêu đây!!

-Dương Ngọc Bảo My!??? -hắn nhếch môi

-Là em!! -nhỏ My bước vào

-Sao cô tới đây!?? -hắn

-Anh ko cần phải biết đâu anh yêu à!! -nhỏ My

-Cô…cho người theo dõi Khanh!?? -hắn

-Đúng! Ko hổ danh là Phan Minh Quân, người yêu của em… -nhỏ My nhếch môi -À nhầm chứ, đúng hơn là người yêu CŨ của em!!

-Lắm trò… Hèn quá đấy!! -hắn

-…… -nhỏ My

-Mục đích của cô là gì!?? -hắn

-Ăn một trả mười…. -nhỏ My

-Ý cô là trả thù… -hắn nhíu mày

-Hừ, phải!! Tôi về đây để trả thù, trả thù anh và cả con nhỏ đó… Giết sạch!! -nhỏ My hằng giọng, ánh mắt nét lên vài tia căm phẫn

-Mạnh miệng lắm!! Muốn giết luôn cả tôi ư!?? Nhào vô…. -hắn nhếch môi, khiêu khích

-Chả phải anh đang bệnh sao!?? Sức lực sẽ giảm một nửa đó người yêu ơi! Hahaha… -nhỏ My cười lớn

-Một nửa sức lực của tôi cũng đủ đẩy cô xuống gặp Diêm Vương… -hắn

-Được.. Này là do an