Polly po-cket
Về đi anh… Nơi đây em vẫn đợi

Về đi anh… Nơi đây em vẫn đợi

Tác giả: Lan Rùa

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322912

Bình chọn: 8.00/10/291 lượt.

ce trước giờ không bao giờ làm việc thừa, vậy mà hôm đó, anh đã gọi cho trợ lý, với một yêu cầu rất không liên quan…điều tra về cô gái đó.Chưa đầy mười phút sau, Hùng có mặt tại phòng lớn, ra lệnh cho mọi người ra ngoài…-“Chủ Tịch, anh thực sự không nhớ gì?”-“Nhớ gì?”-“Cô ta…cô ta chính là em dâu anh”-“Em dâu? Tôi có em trai?”-“Em quên mất, em xin lỗi…vì theo tin mật hắn đã mất, không còn là nguy cơ với anh nên trước giờ không báo cáo lại…”-“Giờ báo cáo xem.”-“Anh ta tên Việt, là em cùng cha khác mẹ của anh, một thời gian bị người chúng ta dằn mặt, sau đó giả điên giả dại, anh vì thế nên lơ là. Sau này các hợp đồng lớn của tập đoàn liên tục bị hẫng tay trên bởi các công ty ngầm dưới trướng Đại Bàng Đen, anh đã cất công cho điều tra kẻ cầm đầu, rốt cuộc sau nhiều tháng rình mò, cuối cùng phát hiện ra lại chính là hắn…” CHAP 51: EM LÀ AI? (3)-“Sau đó…”-“Sau đó anh nói với mọi người tự anh sẽ giải quyết…không lâu sau khi anh bị thương, hắn cũng gặp chuyện chẳng lành”-“Có một chuyện…”-“Dạ”-“Tôi và hắn, giống nhau vậy sao?”-“Dạ, quả thật, hai người chỉ cùng ba thôi… nhưng cũng dễ hiểu, hai người là anh em ruột mà, dù sao cũng là cùng gen; cùng rất giống ba anh ngày trẻ, nhưng cũng không hoàn toàn là giống…”-“?”-“Hình như anh và hắn có gặp cách đây lâu rồi, hồi đó anh còn chưa tiếp quản Golden Face, thấy có người giống mình nên đã nhanh chóng thân thiết, thường gặp mặt bí mật; một lần nổi hứng rủ nhau đi xăm, anh xăm rồng, hắn xăm đại bàng; sau này hai người phát hiện ra thân thế, ba anh lại có ý định đem tài sản chia nửa cho hắn, tác giả chỉ đăng truyện trên wattpad, tất nhiên cập nhập nhanh nhất ắt là trên đó, các nàng vạn phần thông cảm cho đoạn chèn, mời đọc tiếp, hắn thì hận chuyện năm xưa, từ đó hai người thành thù…chuyện này, năm gần đây anh mới kể cho em… ”Tú giật mình, đúng là anh có hình xăm một con rồng uy mãnh trên vai, dường như, mọi chuyện anh đã hiểu…-“Vậy bây giờ Đại Bàng Đen?”-“Tài sản thì trên giấy tờ thì em của hắn đã chuyển hết sang cho cô ta – vợ hợp pháp của hắn, còn hoạt động do mấy người em quản lí, nhưng nói chung như đại bàng mất cánh, từ đó không có vụ làm ăn nào thực sự lớn, coi như trời giúp chúng ta mất một đối thủ.”….Vẫn như thường lệ, xuống lấy bánh cho cô tiểu thư.Nhưng hôm nay, lòng anh có chút khác…mỗi cử chỉ thân mật, đau thương, lúc lại trìu mến kia, những giọt nước mắt kia…là dành cho hắn, vẫn biết mình bị người ta nhìn nhầm, nhưng trong lòng khi biết rõ, lại thấy khó chịu.Đành rằng, cho nàng một cơ hội sống lại từ đầu, không nên hi vọng những thứ không có thật, anh đã gọi cô em dâu của mình ra nói chuyện dứt khoát.….Lúc này, nhìn qua cửa kính, thấy người đàn ông dìu nàng về, Tú lặng lẽ thở dài. Không hiểu sao, trong người anh lại có cảm giác xót xa… CHAP 52: SỰ THẬT PHŨ PHÀNG-“Chủ Tịch, em nộp tài liệu”Tuyết Nhi nháy mắt tinh nghịch.-“Làm gì có tài liệu nào em cần nộp?”-“Ha, bị anh bắt thóp rồi…em cần nộp cái này, hehe…”Nhi kiễng chân, khẽ chạm vào môi người yêu. Tú theo lệ cũng đáp trả; anh và cô hôn nhiệt thành, nhưng sao, hôn…cũng chỉ là hôn?Anh không thể lý giải nổi, tại sao cơ thể lại phát sinh cảm xúc mãnh liệt khi bên người được coi là em dâu mình, còn bên người tri kỉ bao năm…???Anh là loại đàn ông khốn nạn tới thế sao?Thấy người yêu ngẩn người, Nhi vỗ về:-“Sao vậy? Lại đau đầu à? Có những chuyện không nhớ được thì đừng cố…”-“Anh xin lỗi, để em thiệt thòi rồi.”-“Không sao, chúng ta đã bắt đầu lại từ đầu, không phải vẫn tốt đấy sao? ”-“Anh sẽ cố gắng nhớ ra em…”-“Thực ra, em lại thích anh như này hơn đấy!”-“Thật sao? Anh của trước kia không tốt sao?”-“Anh…”Anh của trước kia bận rất nhiều việc…Anh của trước kia là một chủ tịch huyền bí, ít người biết tới, anh của bây giờ lại nhiệt tình thân thiện với nhân viên…Anh của trước kia cùng em lớn lên nhưng anh của trước kia không bao giờ dỗ dành em, anh của trước kia chưa từng yêu chiều em, anh của trước kia luôn bực tức khi em đi cùng người khác, muốn giữ em bên mình nhưng lại chưa từng dẫn em đi chơi…Nhưng cô không muốn nhắc lại những thứ không vui đó, đành lập lờ:-“Anh của bây giờ đẹp trai hơn nhiều…”Là sự thật thôi, anh ấy từ ngày đó, cô luôn cảm thấy rất khác…ngoài đối xử với cô rất tốt, thì từ khuôn mặt tới phong thái đều rất khác. Cô không thực sự rõ, nhưng là một sự phóng khoáng, đĩnh đạc…ánh mắt anh, trước kia sắc lạnh, nhưng giờ lại có vẻ ấm áp.-“Em chỉ xạo”Tú lên tiếng phản bác.Nhi cắn nhẹ vào cổ anh, âu yếm…-“Anh, chiều em đem anh về ra mắt đấy, ăn mặc lịch sự nhé…em vẫn chưa nói cho ba má là mình yêu nhau đâu…ba má biết chắc bất ngờ lắm”-“Nhất trí”Miệng nói mà lòng anh, không hiểu sao lại có cảm giác nặng nề. *****************Nàng nhìn lịch, nhìn hình ảnh thân thương trên chiếc điện thoại.Gần nửa năm trôi qua rồi, mơ mơ màng màng, hiếm khi có lúc nàng lại tỉnh táo tới thế.Sự việc hóa ra đơn giản như vậy!Cha mẹ bỏ nàng!Chồng nàng bỏ nàng!Đứa con, cũng bỏ nàng!Mọi người đều bỏ nàng…Sài Gòn mưa to rả rích. Tú vừa đỗ xe thì chuông điện thoại của vang.-“Anh yêu à, ngoại em bệnh nên giờ cả nhà về quê gấp, em xin lỗi